Trận chiến bị kẻ khác cố tình “kích động” này, đúng như dự liệu, đã bùng nổ.
Bầy lợn rừng và lũ rắn, vốn là hai loài nước sông không phạm nước giếng, vậy mà chỉ cần ngửi thấy mùi máu là như phát điên.
Nhất định phải phân cao thấp cho bằng được.
Giang Đường ngồi xổm trên nhánh cây, xem rất chăm chú, vẻ mặt đầy hứng thú.
Đặng Bình liếc mắt thấy biểu cảm của Giang Đường, khóe miệng không kìm được mà giật giật.
“Cô kích chúng nó giết lẫn nhau, không thấy cắn rứt lương tâm à?”
“Cắn rứt?”
Giang Đường có chút không hiểu, “Sao lại phải cắn rứt nhỉ?”
“Trước đây cô dù sao cũng từng là một phần của núi rừng mà.”
“Ồ…”
Giọng Giang Đường rất thản nhiên, “Nhưng giờ tôi là người rồi mà!”
Đặng Bình…
Không nói lại cô ta, tức chết mất thôi.
Cuộc đánh nhau trên sườn núi đối diện vẫn còn tiếp diễn, Giang Đường bất chợt nghiêng đầu nhìn Đặng Bình:
“Vừa rồi cô nói vậy có nghĩa là, cho dù có thứ gì muốn hại cô, cô cũng vì tình xưa mà tha cho chúng nó à?”
Đặng Bình lộ vẻ nghi hoặc.
“Ý cô là gì?”
Cô cảnh giác nhìn Giang Đường.
Giang Đường nhướn mày, chỉ vào vai trái của Đặng Bình:
“Trên đó có một con rắn, đang chuẩn bị cắn cô đấy.”
Đặng Bình!!!
Toàn thân cô cứng đờ, người hoàn toàn đơ ra.
Vốn định nhảy ra tránh, nhưng lại nhớ ra mình đang đứng trên thân cây, nhảy xuống không khéo gãy tay gãy chân, đau cũng chẳng ít.
Cô cố kìm nén bản năng muốn nhảy tránh.
Cứng ngắc mà chờ Giang Đường giúp gạt con rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851610/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.