Hai người nói chuyện xong, Lục Trường Chinh thanh toán tiền điện thoại rồi quay lại trấn đi làm.
Còn Trương Hướng Đông thì đến bệnh viện.
Bệnh viện nơi Trần Nguyệt đang nằm điều trị, có thể nói là tốt nhất trong thành phố.
Cô nằm trên giường, đang thở oxy, trên tay cắm ống truyền dịch.
Bên cạnh đặt một chiếc máy rất to, nghe nói là thiết bị đo điện tâm đồ nhập khẩu từ nước ngoài, đang theo dõi nhịp tim của cô.
Trần Nguyệt đã nằm hơn bốn mươi ngày, thân hình gầy gò trông thấy rõ.
Trần Minh đứng ngoài, qua lớp kính nhìn vào đứa em gái bên trong, vẻ mặt nặng nề vô cùng.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nhìn người vừa đến một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt.
“Trần Nguyệt hôm nay thế nào rồi?”
Trương Hướng Đông đứng cạnh anh, cùng anh nhìn vào trong phòng bệnh.
Khóe miệng Trần Minh giật giật: “So với hôm qua thì tệ hơn một chút.”
Từ lúc em gái gặp chuyện cho đến nay, hơn một tháng rồi, Trần Minh cũng tiều tụy thấy rõ.
Có thể thấy anh ta đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực!
Trương Hướng Đông thở dài, quay đầu nhìn người đang nằm trong phòng bệnh.
“Vài hôm nữa Tiểu Giang sẽ trở về.”
“Đến lúc đó để cô ấy xem thử có cách nào không.”
Trần Minh từng nghe em gái mình nhắc đến cái tên Tiểu Giang.
Anh biết cô ấy là một người dẫn đường rất thông thạo địa hình miền núi.
“Sao lúc đó các anh không để cô ấy dẫn người vào núi lần hai?”
“Nếu có cô ấy đi cùng, liệu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851616/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.