“Đồng chí Tiểu Giang, tình hình của đồng chí Trần Nguyệt thế nào rồi?”
“Cô ấy ổn không?”
Trên gương mặt Hứa Huy đầy vẻ sốt ruột, trong đáy mắt lộ ra sự lo lắng không chút che giấu.
Giang Đường lại tò mò hỏi ngược lại:
“Anh chống nạng làm gì thế? Gãy chân à?”
Phương Học Lâm đứng cạnh…
Ông không nhịn được, vội đưa tay che miệng để nén cười.
Tiểu Giang nói chuyện, quả thật lúc nào cũng thẳng thừng như vậy!
Hứa Huy cũng ngẩn ra một chút, rồi mới trả lời:
“Bác sĩ bảo tôi bị gãy xương, chưa được vận động mạnh.”
Anh ta muốn đến thăm Trần Nguyệt, nên chỉ có thể nghĩ ra cách chống nạng này để đi!
Sáng nay, Hứa Huy mới vừa biết tin Trần Nguyệt gặp chuyện.
Kể từ lần Trần Nguyệt mang canh gà tới thăm anh, đã bặt vô âm tín suốt bốn mươi ngày.
Anh vẫn nghĩ cô còn bận trên núi, nên mới không có thời gian tới thăm anh.
Lưu Bảo Quốc có ghé qua thăm anh hai lần, lần nào cũng ấp úng, thần sắc là lạ.
Hứa Huy đã mơ hồ đoán được: chắc chắn Trần Nguyệt đã xảy ra chuyện.
Sáng nay, anh lại gặp Lưu Bảo Quốc.
Dưới sự truy hỏi dồn dập của anh, cuối cùng Lưu Bảo Quốc mới ấp a ấp úng nói ra: Trần Nguyệt đang nằm viện, tình hình không mấy khả quan.
Hứa Huy bây giờ cũng không nhớ rõ mình nghe thêm được những gì nữa.
Chỉ nhớ trong đầu như bị sét đánh, ong ong một hồi, chỉ còn một ý niệm duy nhất:
— Đồng chí Trần Nguyệt không ổn rồi…
Hứa Huy loạng choạng, chống nạng, một mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851623/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.