“Không cần đâu.”
“Trước mắt cứ để bọn trẻ học ở bên này, đợi khi anh sang bên đó làm việc ổn định rồi hẵng tính tiếp.”
Tuy rằng Lục Trường Chinh rất muốn sau khi tan ca có thể nhìn thấy vợ con ngay, nhưng điều đó không thực tế.
Ngoại thành Bắc Kinh cách khu nội thành quá xa, giao thông lại chưa thuận tiện, điều kiện sinh hoạt chắc chắn vất vả hơn chỗ này rất nhiều.
Anh cũng không nỡ để vợ con và mẹ mình sang bên đó chịu khổ.
Trước mắt cứ để họ ở nhà, anh có thể tranh thủ thì về thăm, hoặc cuối tuần vợ con sang thăm anh cũng được.
Giang Đường khẽ gật đầu, ghi nhớ điều đó.
Qua Tết rồi, là đến Rằm tháng Giêng cũng sẽ nhanh thôi.
Rồi sau Rằm, ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm.
Thời gian trôi qua, bước chân mùa xuân cũng dần tới gần.
Chờ đến khi thời tiết ấm hẳn lên, xuân về hoa nở, thì mùa hè cũng chẳng còn xa nữa.
Bốn mùa trong năm cứ thế, từng ngày từng ngày trôi qua một cách chậm rãi mà ổn định.
Năm đầu tiên đến kinh thành, năm thứ hai, rồi năm thứ ba, Giang Đường và mọi người đều ăn Tết tại Bắc Kinh.
Đến năm thứ tư, khi Tết đến, Lục Trường Chinh có kỳ nghỉ, Hà Lệ Hoa liền đề nghị cả nhà cùng về quê ăn Tết.
Bốn năm trôi qua, ba đứa sinh ba cũng đã lên sáu tuổi rồi.
Từ những đứa bé bé xíu, giờ đã cao gần một mét ba.
Giờ thì ngồi tàu hỏa đường dài về quê cũng tiện hơn nhiều.
Thời điểm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853299/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.