Lời nói của cậu nhóc khiến Hà Lệ Hoa cười khúc khích không dứt.
“Thế thì tốt quá rồi, bà nội chỉ cần mấy cái bánh bao mà đã đổi được một cháu đích tôn. Bà nội lời to rồi đấy!”
Trương Quốc Vũ cũng thấy, nếu thực sự có thể ở lại nhà họ Lục lâu dài, người được lợi nhất chắc chắn là mình.
Nhưng chuyện ấy chỉ là nghĩ mà thôi.
Cậu còn chưa kịp tiếp tục bày tỏ “lòng trung thành” thì đã bị anh trai kéo lấy cánh tay.
“Đi thôi, còn phải đến nhà chú Thành đón Đại Hoàng nữa, mau lên.”
Trương Quốc Lương nói xong thì rất lễ phép chào từ biệt Giang Đường và Hà Lệ Hoa.
Hình ảnh một người anh cả đáng tin cậy, cậu bé thể hiện thật sống động, không chê vào đâu được.
Sau khi hai anh em đi khỏi, Hà Lệ Hoa vẫn không ngừng khen ngợi hai anh em nhà họ Trương được dạy dỗ tốt.
Mới chớp mắt mà đã lớn thế này rồi, lại còn hiểu chuyện, biết suy nghĩ.
“Người xưa nói, cây tốt ắt chẳng lo không lớn, nhìn bọn trẻ đấy, mới có mấy năm mà đã thành mấy chàng trai nhỏ rồi.”
Hà Lệ Hoa nhìn bóng lưng đang rời đi, xúc động thốt lên.
Giang Đường đứng bên cạnh gật gù đồng tình.
“Đám nhỏ nhà mình cũng lớn nhanh lắm.”
“Phải đấy.”
Giọng Hà Lệ Hoa mang chút man mác, “Mới mấy năm trước, đi đâu tụi nhỏ cũng đòi bà nội theo cùng, giờ thì dám tự ra ngoài chơi rồi.”
Bà vừa mừng vì đám cháu lớn rồi, biết tự lập rồi.
Nhưng đồng thời lại cảm thấy, bọn trẻ càng lớn, thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853303/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.