Trẻ con một bàn, người lớn một bàn.
Để tiện chăm sóc lũ nhỏ, Hà Lệ Hoa vốn định ngồi cùng bàn với bọn trẻ.
Nhưng bị Giang Đường nhanh tay chiếm mất chỗ.
Cô ngồi với bọn trẻ.
“Mẹ, mẹ qua đó nói chuyện với cậu và mợ đi.”
Hà Lệ Hoa hết cách, chỉ đành mỉm cười ngồi xuống bàn chính.
Hà Văn Tĩnh cũng bưng bát qua ngồi bên cạnh bà, cùng chăm sóc lũ nhỏ.
Thấy hai người họ ngồi bên này, Hà Dục Thành cũng không muốn bị ba mẹ càm ràm, bèn chuồn trước, chen vào ngồi giữa Thành Quốc Viễn với Lục Thừa An.
So với việc nghe bố mẹ lải nhải, anh ta thà nói chuyện với Văn Tĩnh và chị dâu còn hơn.
Tất nhiên, còn một lý do quan trọng nữa: ngồi bàn trẻ con thì được ăn nhiều hơn chút.
Hà Dục Thiện thấy anh tư trốn rồi, cũng định chuồn theo.
Nhưng bị ánh mắt của ba anh quét tới khiến anh không dám động đậy.
Hà Dục Thiện…
Quả nhiên, chuyện trốn tránh, anh tư vẫn là lão luyện hơn.
Anh ta đành ngồi xuống, bị buộc phải tiếp nhận đủ loại “yêu thương” từ cha mẹ.
May mà Lưu Kiến Quốc lên tiếng, nói hôm nay đoàn tụ, tạm thời đừng nhắc đến mấy chuyện rầu rĩ của hai ông con độc thân Hà Dục Thành với Hà Dục Thiện nữa.
“Anh à, bác cả nói anh là ông chú độc thân đấy…”
Hà Văn Tĩnh khẽ nhắc Hà Dục Thành.
Khóe miệng Hà Dục Thành giật nhẹ, lộ vẻ bất lực nhìn em gái.
“Em lại định giới thiệu bạn học cho anh à?”
“Em cũng muốn giới thiệu đấy, chẳng phải anh đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853306/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.