“Bọn em cũng đi nữa!”
Hai anh em lập tức giơ tay, sợ chỉ cần chậm một chút là sẽ bị bỏ lại ở nhà.
Nói xong còn nhanh chóng chạy lên phía trước, nhận lấy giỏ đồ từ tay Hà Lệ Hoa.
“Cô ơi, cái này để cháu mang cho. Cháu đảm bảo sẽ đưa tận tay chú một cách cẩn thận nhất!”
Hà Dục Thành cười hớn hở, bộ dạng như đang nhận nhiệm vụ lớn lao.
Hà Lệ Hoa nhìn hai đứa cháu, trên mặt cũng rạng rỡ nụ cười.
Cuộc sống mỗi ngày một khấm khá hơn, con cháu nhà họ Hà cũng càng ngày càng trưởng thành, đúng là phúc khí.
Ban đầu chỉ định là vợ chồng Lục Trường Chinh cùng ba đứa nhỏ đi viếng mộ cha, thế mà bây giờ lại biến thành cả một đoàn người đông nghịt.
Cả đám rồng rắn kéo nhau hướng về nghĩa địa ngoài thị trấn.
Trên đường đi, gặp mấy bà con lối xóm, họ bật cười trêu chọc:
“Mộ ông Lục mấy năm nay vắng vẻ, năm nay thì rôm rả rồi ha!”
Lục Trường Chinh chỉ mỉm cười, không nói gì.
Hà Dục Thành bên cạnh vội vàng lên tiếng: “Những năm trước cháu với A Thiện vẫn luôn đến viếng chú mà, chỉ là anh chị cháu không về nên mấy người không thấy thôi.”
Câu này là nói với mấy người hàng xóm, để tránh họ hiểu lầm rằng anh mình làm quan to rồi thì không về thăm mộ cha nữa.
Người hàng xóm ban đầu nói câu ấy cũng không nghĩ sâu xa như vậy.
Nhưng sau khi nghe Hà Dục Thành nói, bà ấy chợt nhận ra lời mình đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853315/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.