Hà Văn Tĩnh cất tiếng.
Thành Quốc Viễn không đồng ý.
“Anh đi cùng em.”
“Còn con thì sao?”
“Đưa con đi luôn, đi một lát rồi về liền.”
Dù rằng những chuyện mẹ vợ làm bọn họ đều không đồng tình, nhưng nếu đã trở về mà lại không đến thăm bà một chút, e là sẽ bị người ta nói Hà Văn Tĩnh không biết điều.
Anh không muốn để vợ mình bị người khác chỉ trích.
Có anh đi cùng, nghĩ chắc mẹ vợ cũng chẳng làm được gì to tát.
Hà Văn Tĩnh khẽ khàng đáp một tiếng:
“Được.”
“Cảm ơn anh, Quốc Viễn.”
Có một người mẹ như vậy, cô thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng sự bao dung của chồng khiến cô vô cùng cảm động.
“Nói gì ngốc vậy? Chúng ta là vợ chồng, chuyện của em cũng là chuyện của anh.”
“Ừm…”
Hà Văn Tĩnh rúc đầu vào ngực Thành Quốc Viễn, cọ cọ: “Em biết rồi.”
“Ngủ đi.”
“Vâng.”
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Bên ngoài, chốc chốc lại vang lên từng tràng pháo nổ giòn giã.
Khiến những người vốn định đi ngủ hoàn toàn mất hứng chợp mắt.
Không còn buồn ngủ, hai vợ chồng cũng không cố ép mình nữa, mà cùng làm vài việc khác, đợi đến lúc giao thừa.
…
Khi tiếng pháo đón năm mới vang rền ngoài kia, mí mắt của Giang Đường lười nhác khẽ động đậy.
Người đàn ông bên cạnh vừa mới thu dọn xong, liền giúp cô đắp lại chăn.
“Anh đi đốt pháo à?”
Giang Đường nửa mở mắt, giọng có chút khàn khàn.
Lục Trường Chinh khẽ “ừ” một tiếng.
“Đường Đường ngủ trước đi, lát nữa anh quay lại.”
“Em đi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853318/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.