Hành vi ấy, đương nhiên khiến người ta khó mà kính trọng nổi.
Vậy nên mấy cô gái trong đoàn văn công mới bàn tán thêm vài câu.
Chẳng ngờ, họ vừa dứt lời, liền có một giọng lạnh tanh chen ngang vào:
“Người ta nói gì là các cô tin ngay à?”
Tiêu Dung Dung khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đầu đang tụm lại.
“Một người đàn bà từ nông thôn lên, cho dù có đẹp đến đâu thì cũng mọc được hoa chắc?”
“Các cô là người của đoàn văn công mà lại đi sùng bái một phụ nữ nhà quê thế à? Thẩm mỹ đâu mất rồi? Tôi thật không biết xấu hổ khi phải gọi các cô là đồng chí cùng đoàn!”
Những người đang bàn tán…
Không phải chứ, Tiêu Dung Dung đang làm gì vậy?
Cô ta đứng ra bênh vực cho Phương Hiểu Vân sao?
Ánh mắt của mấy người lia sang Phương Hiểu Vân—cô gái đang cắn chặt môi, không nói một lời.
Phương Hiểu Vân là cô gái xinh đẹp nhất trong đoàn văn công, ánh mắt cũng cao hơn người thường.
Ngay lần đầu gặp Lục Trường Chinh, cô đã đem lòng thầm mến anh.
Dù biết anh đã có gia đình, cô vẫn không kìm được mà dõi theo anh, nhớ về anh.
Không rõ là cô cố tình hay thực sự không kiểm soát nổi tình cảm.
Tóm lại, chuyện cô thích Lục Trường Chinh, toàn bộ đoàn văn công đều biết.
Tuy mọi người đều cảm thấy hành vi ấy có phần đạo đức không vẹn toàn, nhưng trong lòng họ cũng không khỏi tò mò: Liệu Phương Hiểu Vân có thể khiến Lục Trường Chinh xiêu lòng không?
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853328/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.