Không phải là nói cô ta sắp chết.
Mà là bác sĩ đã tuyên bố, cú ngã đêm qua khiến mắt cá chân của Phương Hiểu Vân bị gãy nát xương nghiêm trọng.
Đối với người bình thường, chỉ cần kiên nhẫn điều trị, vài tháng sau có thể sẽ hồi phục.
Nhưng với một thành viên văn công lấy múa làm sự nghiệp, thì đó chính là một bản án tử hình.
Với trình độ y học hiện tại, dù cho có lành lại, vẫn sẽ để lại di chứng.
Muốn tiếp tục múa? Khó lắm!
Phương Hiểu Vân cả đời này chỉ yêu thích múa, để trông thật đẹp mỗi lần lên sân khấu, suốt nhiều năm trời cô ta chưa từng ăn một bữa no.
Vậy mà bây giờ bác sĩ lại nói chỉ vì một cú ngã, cô ta sẽ mãi mãi rời xa con đường nghệ thuật múa.
Phương Hiểu Vân không thể chấp nhận được sự thật ấy.
Từ lúc bác sĩ nói chân trái của cô ta sau này không thể đứng lâu, cảm xúc của cô ta đã sụp đổ hoàn toàn.
“Không… không thể nào… không thể nào… tôi chỉ ngã có một chút thôi, mắt cá chân tôi không sao cả… tôi không sao… ông nói bậy! Là nói bậy!”
Phương Hiểu Vân nói năng lộn xộn, thần trí hoảng loạn.
Cha mẹ họ Phương đứng bên cạnh nhìn con gái thành ra như vậy, trong lòng họ cũng khó chịu đến mức nghẹn thở.
“Hiểu Vân…”
Mẹ cô ta cố gắng an ủi.
Cha cô ta thì xoay người đi tìm bác sĩ, hỏi xem liệu thật sự không còn cách nào sao?
“Thật sự là hết cách rồi.”
Vị bác sĩ này vốn cũng quen biết với cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853330/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.