Thẩm Tự Thanh…
Không nghi ngờ gì, đúng là người mình rồi.
Chỉ là có một số người, ra nước ngoài một thời gian thì lời nói cử chỉ dần dần mang hơi hướng của người ngoại quốc, chuyện này cũng không phải hiếm thấy.
Giang Đường hiểu ra.
“Vậy chẳng phải là mê muội phương Tây, quên cội quên nguồn à?”
Thẩm Tự Thanh: …
Cô học trò này, chỗ nào cũng tốt, là cánh tay đắc lực của ông ta suốt bao năm qua.
Chỉ có điều, có một điểm không hẳn là khuyết, nhưng đúng là hơi… thẳng quá.
Ông ta thì quen rồi, có thể chấp nhận được.
Nhưng nếu lời đó lọt vào tai Trương Khải Văn, e rằng đối phương sẽ không vui.
Là người dẫn đoàn, Thẩm Tự Thanh phải suy nghĩ nhiều hơn Giang Đường rất nhiều.
Tuy nhiên, ông ta cũng không hề trách cô.
Nói thật lòng, ông ta cũng chẳng thích cái kiểu lả lướt trơn tuột của Trương Khải Văn cho lắm.
Không biết có thể đổi người dẫn đường được không?
“Lên xe trước đã.”
Ông ta gọi Giang Đường, cùng đi tới chiếc xe hơi màu đỏ không xa.
Trương Khải Văn vốn định ga-lăng mở cửa xe cho Giang Đường, nhưng Từ Tấn đã nhanh tay hơn, mở cửa ghế phụ từ trước.
“Thầy ơi, thầy dễ say xe, ngồi phía trước cho thoải mái. Em ngồi ghế sau với sư tỷ.”
Thẩm Tự Thanh gật đầu, làm ra vẻ như mình thật sự không thể chịu nổi nữa.
“Vẫn là em chu đáo, vậy thầy ngồi phía trước, hai đứa ngồi phía sau nhé.”
“Vâng ạ, thầy.”
Sau khi đóng cửa ghế phụ cho thầy, Từ Tấn mới vòng về ngồi vào ghế sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853334/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.