Anh thật sự rất sợ.
Giang Đường nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Trường Chinh.
“Nhưng mà… em rảnh mà.”
“Anh nói em bận, chẳng phải là đang nói dối à?”
“Đường Đường…”
Lục Trường Chinh khó lòng thuyết phục được Giang Đường: “Anh không muốn em đi mạo hiểm.”
“Ờm…”
“Nhưng Lục Trường Chinh, nhiệm vụ lần này… rất quan trọng đúng không?”
“Đường Đường…”
“Nếu em không đi, liệu có phải sẽ có thêm nhiều người phải hy sinh không?”
Giang Đường cảm thấy, xét cả tình lẫn lý, thì cô đều nên đi.
Nếu người ta chưa tìm đến mình, thì còn có thể chối từ.
Nhưng bây giờ người ta đã tìm tận cửa, cô mà còn không đứng ra thì thật không phải.
Dĩ nhiên, là một củ nhân sâm nhỏ nay đã chín chắn, hiểu chuyện, cô rất rõ Lục Trường Chinh lo lắng cho cô gặp nguy hiểm.
Nhưng cô tin vào khả năng của bản thân mình.
“Nếu đến em còn không làm được, thì chứng tỏ chẳng ai làm nổi rồi.”
“Đây là nhiệm vụ quốc gia mà, đúng không? Nếu thành công, chắc chắn sẽ có nhiều phần thưởng lắm. Lục Trường Chinh, anh đừng lo cho em, đến lúc đó chỉ cần cùng em đếm tiền là được rồi.”
Cô cười tươi như hoa, giọng điệu nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng.
So với Lục Trường Chinh đang nghiêm túc và lo lắng, rõ ràng hai người là hai thái cực.
Lục Trường Chinh còn định nói gì đó, nhưng Giang Đường lại hỏi:
“Anh không tin em sao?”
Câu này khiến Lục Trường Chinh nghẹn lời.
Anh tất nhiên là tin Giang Đường, nhưng tin tưởng không có nghĩa là hiểm nguy sẽ biến mất.
“Đường Đường, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853346/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.