Ba ngày trước.
Đặng Bình chủ động tìm đến Lục Trường Chinh, đề nghị muốn cùng Giang Đường làm người dẫn đường, tham gia vào đội ngũ tiến vào núi.
Phản ứng đầu tiên của Lục Trường Chinh khi nghe xong, đương nhiên là phản đối.
Nhưng Đặng Bình nói, cô có thể giúp được.
Đừng quên, cô cũng từng sống trong núi ba trăm năm.
Tuy rằng năng lực có thể không mạnh bằng Giang Đường, nhưng so với người bình thường, khả năng cảm nhận nguy hiểm trong rừng núi của cô, chắc chắn vượt trội hơn rất nhiều.
Mang một người như cô theo, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng.
Cô hy vọng Lục Trường Chinh có thể cân nhắc nghiêm túc, và báo cáo chuyện này lên cấp trên.
Lục Trường Chinh từ chối không phải không có lý do.
Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, Đặng Bình đi theo có thể sẽ hỗ trợ, nhưng anh cũng lo lắng, nếu thật sự gặp phải tình huống hiểm nghèo, việc Giang Đường phải mang theo một Đặng Bình bên mình, liệu có thể an toàn thoát thân không?
Được rồi, trong lòng Lục Trường Chinh, vợ anh là người giỏi nhất thiên hạ.
Còn lại ai đi nữa, dù là tinh linh thỏ cùng quê với Giang Đường, anh vẫn sẽ thấy đó là một gánh nặng.
Đặng Bình dỗ ngọt năn nỉ, lại thêm Triệu Kiến Quốc đến hỗ trợ thuyết phục, Lục Trường Chinh mới thay đổi ý định.
Anh đồng ý báo cáo lên cấp trên.
Còn chuyện có cho phép Đặng Bình đi hay không, thì đó là việc của cấp trên, anh không quyết định được.
……
Miệng Giang Đường khẽ mở, phải mất một lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853348/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.