Bầu không khí căng thẳng chỉ chực bùng nổ trong chớp mắt.
Trương Hướng Đông sau khi ra lệnh, lập tức đặt bộ đàm xuống, ôm lấy khẩu súng của mình rồi che chắn cho Giang Đường và những người khác rời khỏi xe.
Bên ngoài vẫn đang mưa.
Nhưng họ không thể cứ mãi ngồi trong xe.
Phải vào trong rừng.
Nếu cứ ở yên trong xe, chẳng khác nào biến thành bia sống cho kẻ phục kích.
“Nhưng… chúng ta xuống xe, có khi nào chính là điều bọn kia đang mong đợi không?”
Giang Đường không lập tức xuống xe, mà quay sang hỏi Trương Hướng Đông.
Anh khựng lại một nhịp.
Thật sự là… anh chưa nghĩ tới điều này.
Qua gương chiếu hậu, anh thấy xe phía sau có người vừa mở cửa, liền vội vã cầm lấy bộ đàm:
“Tạm thời đừng hành động, cứ giữ nguyên vị trí trong xe.”
Cánh cửa vừa mở ra vẫn chưa đóng lại, nhưng người trên xe đều đã hạ thấp người, cố gắng tránh bị phát hiện bởi những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Đặng Bình không ngờ mới đến đã gặp tình huống căng như dây đàn thế này.
Cô bị Giang Đường ép cúi đầu xuống sau lưng ghế sau, nghẹn khuất đến mức phát cáu.
“Có mấy đứa?” — cô nghiến răng.
“Phải nghĩ cách xử lý bọn nó mới được.”
Tính kiêu ngạo của loài thỏ tinh khiến cô không chịu nổi việc bị dồn ép, lén đánh lén thế này.
Bọn người dám ám toán họ, nhất định phải bị lôi ra, rồi nhổ từng cái móng tay, móng chân mới hả giận.
Giang Đường tặc lưỡi: “Cô đi hả?”
“Cô nghĩ tôi đi được chắc?” — Đặng Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853350/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.