Trương Hướng Đông mở choàng mắt.
Anh ta cũng nhận ra có gì đó không đúng, lập tức đi về phía xe.
Ban đầu anh định vào trong xe gọi Giang Đường dậy, nhưng vừa đến nơi thì thấy cô đang chống cằm ngồi trên nắp capo, không biết đang nhìn gì trong màn sương mù dày đặc.
Sương dày đến mức tầm nhìn chưa tới hai mét.
“Tiểu Giang, chuyện này là…” – Trương Hướng Đông nghi hoặc.
Giang Đường duỗi tay ra, ý bảo anh đưa súng cho mình.
Trương Hướng Đông tuy khó hiểu nhưng vẫn giao súng cho cô.
Chỉ thấy Giang Đường động tác thành thục, lên đạn, ngón tay siết cò.
Viên đạn xé màn sương mà bay đi.
Không biết trúng phải cái gì, chỉ nghe thấy một tiếng “bụp” vang lên, âm thanh của phát súng vọng lại giữa hai vách núi.
Ngoài ra chỉ còn tiếng gió lướt qua rừng cây.
Còn những âm thanh đối thoại vừa rồi vọng ra từ trong sương mù, như thể chưa từng tồn tại.
“Tiểu Giang, vừa rồi là gì vậy?” – Trương Hướng Đông vẫn mang vẻ mặt khó hiểu.
Anh là người theo chủ nghĩa vô thần rất kiên định, nhưng trong những nơi như thế này, núi rừng sâu thẳm không có lấy một bóng người, đôi khi có những chuyện thật sự chẳng thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích.
Giang Đường nhảy xuống khỏi nắp xe, bước thẳng về phía màn sương trắng.
Trương Hướng Đông sợ cô gặp nguy hiểm, vội vàng theo sát phía sau.
Đi được khoảng năm chục mét, Giang Đường dừng lại, đưa tay chỉ về phía trước không xa:
“Đó, chính bọn chúng đang giở trò.”
Trương Hướng Đông nhìn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853354/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.