Đội hình vốn đang di chuyển ngay ngắn thành một hàng, trong chớp mắt đã bị trận mưa như trút nước phá vỡ.
Trương Hướng Đông vội vàng quệt nước mưa trên mặt, lớn tiếng hô lên bảo mọi người nhanh chóng lấy áo mưa ra mặc.
Anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Đường và Đặng Bình.
“Tiểu Giang, đồng chí Đặng, mau mặc áo mưa vào!”
“Không kịp nữa rồi.”
Giang Đường nhìn thẳng về phía trước, giọng điềm đạm nói ra.
Trương Hướng Đông hơi khựng lại một nhịp, giây tiếp theo, anh ta lập tức nhận ra có điều chẳng lành.
Anh ta ngoảnh đầu lại nhìn phía sau.
Con suối nhỏ ban nãy còn hiền hòa chảy trôi, giờ đây lại có một luồng nước khổng lồ cuồn cuộn từ trong khe núi tràn ra.
“Lũ quét rồi!”
Trương Hướng Đông phản ứng đầu tiên, hô lớn bảo các đội viên chạy nhanh.
Đồng thời anh ta nhào tới định kéo Giang Đường đi.
Nhưng Giang Đường không đợi anh ta kéo, thân hình cô bay vút lên, giẫm lên những tảng đá bên bờ suối, vọt thẳng một cái nhảy vào giữa đội hình.
Cô túm lấy Đặng Bình, dùng lực mạnh quăng cô ấy ra xa.
“Này! Cô làm cái gì vậy hả!?”
Đặng Bình bị giật mình hét lên.
“Á a a a!”
Khi thấy mình sắp đập vào thân cây gần đó, cô lập tức nhắm chặt mắt lại, giang tay ra chuẩn bị ôm lấy cái cây ấy.
“Giang Đường! Tôi mà té thì không để yên cho cô đâu đó!”
Tiếng hét thất thanh của Đặng Bình vang lên từ bờ bên kia.
Giang Đường cũng đã thoát khỏi dòng nước, nhanh chóng leo lên một khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853356/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.