Hứa Huy có chút căng thẳng hỏi Giang Đường.
Bởi vì những con đỉa trong dòng suối kia khiến anh ta có cảm giác rằng, dù là ở lưng chừng sườn núi thế này cũng chưa chắc đã an toàn.
Lỡ như nửa đêm đang ngủ, mà lũ đỉa mò lên từ suối thì sao? Chẳng phải cả đội sẽ bị tiêu diệt sạch sao?
Sự lo lắng của Hứa Huy không phải không có cơ sở.
Giang Đường nhìn dòng suối phía dưới một lúc, lại quan sát địa thế xung quanh, rồi cất giọng:
“Nếu muốn dời trại, thì chỉ có thể dời về phía sau, vào trong rừng núi, chứ không thể tiến lên phía trước được.”
“Được, vậy thì dời đi.”
Lợi dụng lúc trời còn chưa tối, cả đội nhanh chóng tháo lều trại đã dựng, lui lại khoảng một trăm mét về phía sau, tiến sâu thêm vào rừng.
Chỗ họ cắm trại ban đầu là ngọn núi thấp nhất trong mấy ngọn núi xung quanh. Lui về sau khoảng một trăm mét là gần như đã gần tới đỉnh núi.
Chỉ còn cách đỉnh chừng mười mấy hai chục mét nữa thôi.
Cả nhóm dùng dao chặt bớt cành cây, gom lại xếp thành đống bên ngoài khu trại, bắt đầu dựng lều.
Tổ chín người chia nhau công việc rõ ràng: người dựng lều, người cảnh giới, người nấu ăn, người làm bẫy đơn giản để phòng thủ, người đào rãnh thoát nước.
Ai vào việc nấy, làm việc đâu ra đó.
Đặng Bình lo nướng thịt lợn rừng, trên giàn còn có cả thịt hoẵng. Bên cạnh là một cái nồi đang sôi, bên trong là gà rừng đang được nấu.
May là khi còn ở phía sau ngọn núi này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853367/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.