Cô mang theo tất cả bình nước của mọi người đi một mình là được rồi.
Những người khác thì chờ cô ở chân núi là được.
Khỉ đen không hề phản đối.
Ăn sáng xong, cả nhóm chuẩn bị xuất phát.
Theo kế hoạch hôm nay sẽ tiến vào khu rừng trong thung lũng.
La Hải Cường – người bị rơi vào ảo giác tối qua – thì đến sáng nay đã khôi phục bình thường.
Anh ta không nhớ rõ lắm chuyện đã xảy ra tối qua, nên lúc vừa tỉnh dậy vẫn còn mơ hồ, không hiểu vì sao mình lại bị trói lại?
Nghe Trần Kiệt giải thích xong, anh ta mới ngỡ ngàng tỉnh ngộ.
Đồng thời cũng vô cùng hối hận.
Lúc này, trước khi lên đường, anh ta bước đến xin lỗi Giang Đường.
“Xin lỗi đồng chí Giang, tối qua đầu óc tôi như bị đổ đầy bùn đất, làm ra nhiều chuyện thất lễ, thật xin lỗi.”
Khi rơi vào ảo giác, anh ta không khống chế được bản thân, tính khí trở nên cực kỳ hung hăng.
Biết mình đã ra tay với Giang Đường, anh ta thấy rất áy náy và tự trách.
May mà Giang Đường không sao, nếu không thì anh ta đúng là tội không thể tha.
Gương mặt đầy hối lỗi của La Hải Cường, trong mắt Giang Đường thì lại thấy… hơi dư thừa.
“Không sao mà, anh đánh không lại tôi đâu.”
La Hải Cường: …
“Nếu anh thực sự đe dọa được tôi, thì giờ này anh đâu còn đứng đây mà nói chuyện nữa.”
Giang Đường nói thêm.
La Hải Cường: …
Dù là sự thật, nhưng nghe vẫn thấy hơi đau lòng là sao?
Giang Đường nói xong liền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853373/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.