“Nói thừa, đương nhiên là nhớ rồi!”
Mặc dù rất nhiều bản lĩnh cô đã không còn, nhưng chuyện nhận đường trong rừng thì vẫn không làm khó được cô.
Tuy nhiên, lời của Giang Đường có ý gì đây?
“Cô muốn tôi ra ngoài gọi người đến sao?”
“Không phải. Tôi tuy nhớ đường, nhưng trên đường nguy hiểm lắm, còn có biết bao nhiêu rắn độc nữa, một mình tôi không thể ra ngoài được.”
Biết đường, không có nghĩa là có thể đối phó với lũ rắn độc và mãnh thú dọc đường kia!
Một mình cô ra ngoài thì chắc chắn không được, tuyệt đối không được.
“Không phải để cô đi một mình.”
Giang Đường cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Đặng Bình, “Là để cô dẫn họ ra ngoài.”
“Hả? Họ? Bao nhiêu người? Ít nhất cũng phải sắp xếp hai người đi cùng tôi mới an toàn được.”
“Không phải hai người, mà là toàn bộ thành viên trong đội.”
“A? Là sao?”
Lúc này Đặng Bình mới phản ứng kịp, lời của Giang Đường có gì đó không ổn.
Giang Đường ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía xa trên bầu trời, “Tôi phải quay về một chuyến.”
“Gì cơ? Quay về? Về đâu?”
Đặng Bình nhìn theo ánh mắt của cô, ngoài khu rừng ra thì chẳng thấy gì cả.
Một cơn gió thoảng qua, Đặng Bình đột nhiên có linh cảm, “Cô định quay lại bên đó? Cô điên rồi à!”
Cô kéo lấy cổ tay của Giang Đường, hạ thấp giọng nhưng vô cùng kích động, “Cô đừng quên cô bây giờ là người bên này, bên này cô có chồng có con, họ cô không cần nữa sao? Cô quay lại đó làm gì?”
“Tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853375/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.