Ngay khi Giang Đường tưởng rằng mình sắp rơi thẳng vào biển lửa, thì một tiếng chim ưng xé gió bất ngờ vang lên từ phía xa.
Một cơn gió mạnh quét qua.
Chỉ trong tích tắc, cơ thể cô từ đang rơi tự do chuyển sang bay lên cao.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy mình đang bị một con chim ưng khổng lồ dùng vuốt giữ lấy, bay thẳng về phía một đỉnh núi chưa bị lửa bén tới, liền thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, chưa sang đây bao lâu mà đã bị thiêu chết, thì đúng là mất mặt quá rồi.
Con chim ưng này, đã sống mấy trăm năm, sải cánh cực nhanh.
Dù đang mang theo một người như Giang Đường, tốc độ của nó vẫn nhanh đến đáng kinh ngạc.
Chẳng bao lâu, nó đã mang theo cô bay đến một ngọn núi chưa bị cháy, rồi thẳng tay thả rơi cô xuống đất.
Lại một lần nữa được “gặp lại” mảnh đất đã sống mấy trăm năm, Giang Đường cảm thấy đau đớn… nhưng cũng có chút thân thiết.
Cô xoa xoa cánh tay, vừa đứng dậy vừa khẽ làu bàu:
“Không thể nhẹ tay một chút được sao?”
Con chim ưng lượn một vòng phía trước, quay đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt đầy vẻ… khinh thường.
Giang Đường: “…”
Mới không gặp bao lâu thôi mà?
Sao tiểu ưng lại thành ra có cá tính như vậy rồi?
“Ngươi không nên quay lại.”
Một giọng nói già nua vang lên bên cạnh, Giang Đường quay đầu, liền thấy một ông lão bước ra từ rừng cây, trên người mang mùi hương quen thuộc của cây hòe già.
Cô mỉm cười bước tới:
“Ông Hòe à.”
“Tại sao ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853377/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.