Chuyện này… chẳng phải quá dễ dàng sao?
Rõ ràng nhân sâm tinh kia đâu có làm gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng đánh nhau dữ dội gì cơ mà, vậy mà tai họa khiến ba mươi ba ngọn núi điêu đứng lại bị trừ khử như thế sao?
Thỏ tinh sững sờ đến mức không thể hoàn hồn trong một lúc lâu.
Cây hoè già cũng sững người một chốc, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, bước đến bên cạnh Giang Đường.
Ông ta giơ cánh tay quấn đầy dây leo lên, vỗ nhẹ lên mái tóc Giang Đường.
Giọng nói vừa vui mừng, vừa tràn đầy day dứt:
“Đường Đường chỉ biết ngủ ngày nào, giờ đã lớn rồi.”
Giang Đường trưởng thành là điều tốt, ông ta rất mừng.
Nhưng cũng vì vậy mà thấy xót xa—chỉ rời xa cô vài ngày, vậy mà cô gái nhỏ đã trở nên hiểu chuyện đến thế.
Cô nhất định đã chịu nhiều cực khổ ở thế giới khác, mới có thể trưởng thành nhanh đến vậy…
Cây hoè già cảm khái muôn phần.
“Nhìn kìa, lửa nhỏ rồi, lửa nhỏ lại rồi!”
Sau lưng bỗng vang lên một tràng reo hò mừng rỡ.
Phía trước, Giang Đường và mọi người nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Quả nhiên, ngọn lửa từng bốc cháy dữ dội đến mức nhuộm đỏ cả đất trời, giờ đây đã dịu lại.
Những ngọn lửa từng điên cuồng bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả, giờ đã dừng lại tại chỗ, không còn lan rộng nữa.
Nếu lúc này mà có thêm một cơn mưa lớn nữa thì lửa hẳn sẽ tắt hẳn thôi.
Phải chăng là do ý chí của mọi người phát huy tác dụng? Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853379/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.