Nếu không có Lục Trường Chinh và Giang Đường, tin tưởng và ủng hộ họ…
Chỉ dựa vào hai anh em họ, trong vài năm ngắn ngủi thế này, chắc chắn không thể phát triển được quy mô kinh doanh như bây giờ.
Bọn họ không phải hạng người vong ân bội nghĩa.
Sự giúp đỡ của anh chị, họ luôn ghi tạc trong lòng.
Hơn nữa, hai anh em cũng đang âm thầm lên kế hoạch, làm sao để báo đáp lại sự ủng hộ ấy của anh chị.
Trên đường về, hai người vừa đi vừa trò chuyện, mất gần hai tiếng đồng hồ mới về đến vùng ngoại ô.
Từ xa nhìn thấy khu nhà tập thể, Giang Đường một lần nữa củng cố ý định trong lòng.
Cô sẽ ở lại thị trấn làm việc.
Không thể lên thành phố.
Thành phố quá xa.
Tự lái xe cũng mất hai tiếng, nếu đi xe buýt thì thời gian còn lâu hơn nữa.
Giang Đường vẫn quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Xe bên ngoài không thể tự tiện vào khu nhà tập thể, nhưng Giang Đường xuống xe làm thủ tục đăng ký, người trực cổng nhận ra cô là người nhà ở đây nên xác nhận xong liền cho qua.
Vào bên trong, xe chạy thẳng đến nhà Giang Đường.
Lúc này Hà Lệ Hoa đang ở nhà Lưu Tề Hồng, Hà Dục Thành giúp cô dỡ hết đồ xuống rồi lái xe mang phần còn lại qua nhà Lưu Tề Hồng.
Cô ruột thì phải mang quà, còn em gái tất nhiên cũng không thể thiếu phần.
Biết Hà Dục Thành bận rộn, Giang Đường cũng không giữ anh ta lại lâu, chỉ vẫy tay dặn dò cẩn thận trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854193/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.