“Không phải, không phải đâu, tuyệt đối không phải.”
Triệu Kiến Quốc cũng biết, lời này tuyệt đối không thể thừa nhận.
Tuy trong lòng anh ta đúng là coi vợ như búp bê bằng sứ dễ vỡ thật, nhưng ngoài mặt tuyệt đối không được để lộ.
Không thì vợ anh ta sẽ không vui.
“Chúng ta gọi là… cẩn thận, đúng rồi, cẩn thận thì đi được ngàn năm.”
Triệu Kiến Quốc nghĩ ra được lý do.
Đặng Bình…
Bình thường đoạn đường này đi mười mấy phút là tới, mà hôm nay lại đi mất bốn mươi phút, vậy cũng cẩn thận quá mức rồi đi?
Hai vợ chồng đi ngang qua trạm cung ứng.
Tới chỗ bán đồ ăn sẵn, Triệu Kiến Quốc mua một con gà quay, lại quay sang hỏi Đặng Bình: “Em còn muốn ăn gì nữa không?”
Ông bán đồ ăn thấy vậy, cười ha hả: “Tiểu Triệu đúng là người thương vợ.”
Triệu Kiến Quốc cười khì khì.
Vợ ai thì người đó thương.
Vợ anh ta không chỉ sinh cho anh hai đứa con trai bụ bẫm, giờ còn đang mang thai nữa, mười tháng nữa là anh lại lên chức cha lần nữa.
Anh ta tất nhiên phải thương vợ nhiều hơn một chút.
Huống gì, mua đồ ăn mà vợ thích ăn, vốn dĩ là việc mỗi người đàn ông nên làm, chẳng liên quan gì đến chuyện có thương hay không.
Đặng Bình nhìn con gà quay, bỗng dưng cũng thấy thèm một chút.
Cô lắc đầu: “Không cần mua nữa đâu, một con gà quay là đủ rồi.”
“Đồng chí tiểu Đặng à, cô nói vậy là không đúng rồi, hai cậu nhóc nhà cô, giờ đang là lúc ăn khỏe nhất đấy chứ?”
“Với lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854214/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.