Khoa trưởng Giang đúng là khác biệt thật!
Giờ thì ai cũng hiểu thế nào là phòng vệ chính đáng rồi.
Các đồng chí công an…
Họ cũng tin Giang Đường là phòng vệ chính đáng, nhưng liệu có hơi… quá tay không?
Dù sao thì cô ấy không hề bị thương chút nào, còn đám lưu manh kia thì… gãy tay gần hết.
“À, thế này là phòng vệ quá mức rồi sao?”
Giang Đường nghiêm túc nghĩ lại những điều đã đọc trong Bộ luật Dân sự để giết thời gian trước đây, cố nhớ xem phần giải thích về “phòng vệ quá mức” nói thế nào.
“Hình như tôi không làm hại đến tính mạng họ, tôi chỉ khiến họ không còn khả năng tiếp tục gây hại cho tôi thôi mà.”
Cô suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc giải thích với phía công an.
Chúc Uy và Hướng Thu Phương đứng bên cạnh cũng lập tức tiến lên giải thích rõ cách bọn kia bắt nạt họ ra sao.
“Nếu không phải khoa trưởng chúng tôi biết võ, thì ba người bọn tôi đã bị bọn chúng đánh chết rồi.”
Hướng Thu Phương cũng biết diễn đạt lắm.
Chúc Uy ở một bên gật đầu phụ họa.
“Đúng vậy, các đồng chí công an, tuy chúng tôi là người từ nơi khác đến, nhưng chúng tôi không hề có ý gây rối.”
“Chúng tôi chỉ đi công tác, bọn họ vừa thấy đã lao vào cướp đồ của chúng tôi. Khoa trưởng chúng tôi vì bảo vệ tài sản của nhà máy, bảo vệ an toàn cho chúng tôi, mới bất đắc dĩ ra tay.”
Trưởng nhóm thu mua mà, miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa.
Không thế thì sao có thể lên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854628/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.