Trần Diệu Tổ sợ đến ngu người.
“Hu hu hu hu… hu hu hu…”
Hắn liều mạng giơ tay vùng vẫy, vung loạn cả lên.
Giang Đường cúi mắt, liếc nhìn gã Trần Diệu Tổ đang bị ấn cả khuôn mặt xuống nước bẩn, khẽ cười khẩy một tiếng, rồi đưa tay kéo đầu hắn lên.
“Còn lời trăn trối nào cần dặn dò không?”
“Làm nhanh lên, nói xong lời cuối cùng thì tôi tiễn anh đi luôn, còn phải đi ăn tối.”
“Làm người thì làm cho trót, đừng làm chậm trễ giờ ăn của chúng tôi.”
Trần Diệu Tổ…
Mẹ nó, từ đâu chui ra con điên này vậy? Cô ta định giết người đấy, có biết không hả?
Vậy mà còn định giết người xong đi ăn tối?
Cô ta thật sự không sợ bị công an bắt à?
Dù Giang Đường có sợ hay không thì Trần Diệu Tổ là đã sợ lắm rồi.
“Tôi nói, tôi nói.”
Giang Đường hơi nhướng mày.
Chịu nói rồi à?
Vậy thì dễ giải quyết.
Cô nhấc tay, mạnh mẽ ném Trần Diệu Tổ từ mương nước bẩn lên bờ.
Khoảng cách hai ba mét, với Giang Đường chẳng là gì.
Dù là đá người xuống hay ném người lên, tư thế của cô đều thong dong nhẹ nhàng.
Trần Diệu Tổ bị ném lên bờ, đã chẳng còn sức lực, nằm bẹp trên nền đất sạch sẽ, há miệng thở hổn hển.
Giang Đường bám lấy lan can, dùng lực nơi cánh tay, nhảy vọt từ mương nước lên.
Trên giày, trên bắp chân cô đều dính đầy bùn lầy hôi thối, trên người Trần Diệu Tổ và áo quần hắn thì cũng chẳng còn chỗ nào sạch để lau giày lau chân.
Cô đưa tay, rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854630/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.