“Nghe nói chồng cô ấy là cán bộ cấp cao trong quân đội.”
Một đồng chí công an tếu táo nói: “Ngày nào cũng tai nghe mắt thấy, tự nhiên học được vài chiêu trò.”
“Chuẩn rồi.”
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, thủ đoạn của Giang Đường này đâu chỉ là “một vài chiêu” chứ!
Bên ngoài nói chuyện rôm rả, còn trong phòng hỏi cung thì không nghe thấy gì.
Trời vừa rạng sáng, Trần Diệu Tổ đã bị Giang Đường làm ồn đến mức không tài nào ngủ được.
Hắn ta mệt rã rời, mí mắt giật giật, liếc nhìn người trước mặt, r*n r*: “Cho tôi ngủ một lát đi, cô tổ à. Cô muốn tôi bồi thường thế nào cũng được, tôi xin cô đừng quấy rầy nữa, để tôi chợp mắt cái.”
Giang Đường khẽ nhếch môi cười: “Gì cũng được à?”
“Vậy anh nghĩ kỹ chưa, định bồi thường chúng tôi bao nhiêu tiền?”
Dĩ nhiên cô không định để Trần Diệu Tổ ngủ trước.
“Năm vạn, bồi thường năm vạn được chưa? Đừng làm phiền tôi nữa, cho tôi ngủ cái coi.”
Năm vạn…
Giang Đường nhanh chóng tính toán trong đầu.
Nếu bên khách hàng không chịu gia hạn mà cứ đòi bồi thường, thì theo hợp đồng sẽ là 1,5 lần giá trị hàng hóa.
Ba vạn tiền hàng, 1,5 lần là bốn vạn rưỡi.
Năm vạn đồng.
“Được thôi.”
Giang Đường đồng ý ngay.
Sau đó nhanh chóng lấy bút và sổ ra, viết trắng đen rõ ràng, rồi bắt Trần Diệu Tổ ký tên và điểm chỉ.
Cô cầm bản cam kết đã ký, bước ra khỏi phòng hỏi cung.
Công an Điền và công an Trương đang chờ bên ngoài.
Thấy cô ra, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854634/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.