Giọng nữ trong trẻo, mang theo chút ý cười, vang vọng trong con hẻm tối.
Giọng nói đó quá mức đột ngột, không hề hợp với không gian âm u này.
Càng chẳng phù hợp với cảnh tượng đang diễn ra trong hẻm.
Những kẻ đang đánh người dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đứng ở đầu hẻm.
Trần Diệu Tổ cũng cố sức ngẩng đầu lên.
Máu từ trán chảy xuống làm mờ cả tầm nhìn, khiến hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt người đến.
Loáng thoáng thấy bóng dáng kia, rất giống người phụ nữ đã khiến hắn rơi vào cảnh khốn cùng như hôm nay.
Không, chắc chắn không thể là cô ta.
Người phụ nữ đó như ác quỷ bước ra từ địa ngục, chỉ biết hại người, chỉ biết nghĩ đủ cách tra tấn kẻ khác, sao có thể xuất hiện ở đây?
Lại còn ngăn người khác không cho đánh hắn tiếp?
Làm gì có chuyện đó!
Hắn không tin, chắc là mình hoa mắt rồi.
Trần Diệu Tổ đầu óc mê man, trong cơn lảo đảo ấy, hắn bỗng nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và ngay khoảnh khắc đó, ý chí sinh tồn dường như cũng biến mất.
“Cô… đi đi… đừng… lo chuyện bao đồng…”
Có lẽ, đây chính là cái gọi là “người sắp chết, lời nói cũng thiện lương”?
Một kẻ cả đời chỉ biết lừa lọc, đến khi đối diện cái chết lại lên tiếng bảo người khác rời đi.
Giang Đường vẫn mỉm cười nhạt, như thể chẳng nghe thấy hắn nói gì.
Những kẻ đánh Trần Diệu Tổ, sau khi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Giang Đường, thì trong lòng đã nổi tà tâm.
“Ồ, em gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854638/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.