Cái cảm giác tiêu cực vốn vẫn vương vấn trong lòng, tưởng chừng như không thể xua tan, vậy mà lại đột nhiên tan biến.
Trong lòng anh ta, đã có quyết định rõ ràng.
Máy bay chở Giang Đường và mọi người, năm tiếng sau hạ cánh xuống sân bay thủ đô.
Họ rời khỏi sân bay, lên xe quay về nhà máy.
Vừa đến nơi, Giang Đường liền không chút chậm trễ, vội vàng đi tìm Bí thư Tống để báo cáo tình hình chuyến công tác lần này.
Khi cô trao bản hợp đồng đã ký cùng giấy xác nhận chuyển khoản từ phía ngân hàng cho Bí thư Tống, ông cầm hai thứ đó trong tay, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người cô.
“Đồng chí Tiểu Giang, năng lực nghiệp vụ của cô giỏi thật đấy. Mới có mấy ngày thôi mà? Không những thu hồi được tổn thất cho nhà máy, còn ký thêm được hợp đồng với nhà cung cấp mới.”
Bí thư Tống giơ ngón cái lên với cô.
Ánh mắt ngập tràn vẻ tán thưởng.
“Lần này, cô đã lập công lớn cho nhà máy của chúng ta đấy!”
Bí thư Tống liên tục khen ngợi, chẳng hề tiếc lời tán dương.
Đúng lúc đó, Hà Văn Cường – người đang có mặt trong văn phòng Bí thư – cảm thấy trong lòng khó chịu.
Ông ta làm ở nhà máy bao năm nay rồi, chưa từng thấy Bí thư khen ai một cách nồng nhiệt như vậy.
Huống chi người ta chỉ là một cô gái trẻ măng, mới chân ướt chân ráo vào nhà máy được hơn hai tháng, thế mà lại lập được công trạng như thế. Vậy con đường thăng tiến sau này của cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854640/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.