“Khoa trưởng Giang, nếu tôi nhớ không lầm thì chuyện này thuộc về bộ phận tài vụ? Liên quan gì đến cô?”
Hà Văn Cường không vui đặt mạnh ly nước xuống bàn, người tựa ra sau ghế, hai tay đặt lên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Đường.
“Hay là khoa trưởng Giang mới vào nhà máy được hai tháng, đã nghĩ đến việc thay thế chức vụ của Bí thư, muốn định đoạt mọi chuyện trong nhà máy rồi?”
Hà Văn Cường là hạng người bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ chẳng rộng hơn đầu kim là bao.
Giang Đường khẽ cười, nhẹ nhàng kéo ghế đối diện Hà Văn Cường ngồi xuống.
“Phó xưởng trưởng Hà không cần vội vàng đội mũ cho tôi như vậy. Tôi chỉ dựa trên sức lực của các đồng chí bên phòng sản xuất mà đưa ra một vài đề xuất phù hợp.”
“Còn việc có tiếp thu hay không, thì vẫn phải xem bên Bí thư và Giám đốc quyết định, đúng không?”
Hà Văn Cường cứ tưởng Giang Đường sẽ mềm mỏng, giống như hôm qua, không đôi co nhiều.
Nhưng lần này, ông ta đã lầm.
Giang Đường là người có thể tranh luận đến cùng vì lẽ phải.
Bình thường cô không thích tranh giành, chỉ vì thấy không cần thiết.
Nhưng những lúc quan trọng, chẳng hạn như khi đồng nghiệp của mình vô cớ bị bên kia đánh, thì cô tất nhiên sẽ không nhịn nữa.
Chức danh “Phó xưởng trưởng” không thể dùng để áp người.
Muốn người của phòng vật tư xin lỗi? Giang Đường cũng không đồng ý.
Một bước cũng không nhường.
“Khoa trưởng Giang, cô nhất định muốn dắt cả phòng vật tư đối đầu với phòng sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854786/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.