Cô không vội vàng khuyên Hướng Thu Phương ly hôn.
Hướng Thu Phương đã hơn bốn mươi tuổi, đứa con lớn nhất cũng sắp lập gia đình rồi.
Hôn nhân của cô ấy tuy không hạnh phúc, nhưng bản thân bà không muốn ly hôn, vậy thì người khác cũng không có lý do gì để khuyên cô ấy ly hôn.
Dù sao thì cuộc sống là do Hướng Thu Phương tự mình sống lấy.
Nhưng với tư cách là lãnh đạo, đồng nghiệp, xuất phát từ sự quan tâm đến an toàn cá nhân, Giang Đường có thể dạy cho cô ấy vài chiêu phòng thân.
Như vậy thì sau này không phải lần nào bị đánh cũng đều bị động như thế.
Hướng Thu Phương dĩ nhiên là rất muốn học.
“Được chứ!”
“Khoa Trưởng, cô dạy tôi thật sao?”
“Tôi lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể học được bản lĩnh như khoa trưởng sao?”
Hướng Thu Phương nghĩ đến cảnh Giang Đường ở Quảng Thành đã hạ gục Trần Diệu Tổ, cô ấy liền không kìm được mà máu nóng sôi trào.
Nếu mình cũng có thân thủ như khoa trưởng, thì muốn hạ gục La Vĩnh Xuân, chỉ là chuyện trong nháy mắt!
Nghĩ đến một ngày nào đó có thể giẫm La Vĩnh Xuân dưới chân, Hướng Thu Phương liền kích động không thôi.
Giang Đường: “Tôi dạy chị, nhưng chị sẽ không học được đến mức như tôi đâu.”
“Một vài chiêu đơn giản, thiết thực để phòng thân, chị học được là đủ dùng rồi.”
“Được, vậy tôi cũng muốn học.”
Hướng Thu Phương vẫn rất phấn khởi: “Khoa Trưởng cô dạy tôi, tôi học.”
“Khi nào thì chúng ta bắt đầu học?”
Giang Đường: “Ngày mai buổi trưa ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854789/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.