Giang Đường nói thẳng không kiêng nể gì cả.
Bên cạnh, Chúc Uy cũng cùng chung suy nghĩ với cô.
“Ý khoa trưởng nói rất đúng.”
“Chị Hướng, chị với La Vĩnh Xuân kết hôn bao nhiêu năm, từ khi hắn bị cách chức khỏi vị trí chủ nhiệm, hắn cứ cách vài hôm lại động tay động chân với chị. Bây giờ còn lấn tới mức đánh cả chú thím, loại người như vậy, chết rồi thật ra lại tốt hơn.”
Nhà Chúc Uy và nhà Hướng Thu Phương chỉ cách nhau một con phố.
Nhưng chỉ cần vậy thôi, anh cũng biết chuyện nhà họ La.
La Vĩnh Xuân ở thị trấn này vốn nổi tiếng là kẻ nghiện rượu, bạo hành vợ con.
Đôi khi, đến cả những người ngoài cuộc như bọn họ còn cảm thấy xót xa cho Hướng Thu Phương, nhưng lại không dám tùy tiện nói gì với cô ấy.
Bởi vì không ai biết được, một câu nói vô tình của họ lại có thể trở thành cớ để chọc giận La Vĩnh Xuân, rồi biến thành cái gọi là “bằng chứng cô ấy ngoại tình”.
Hướng Thu Phương nào không hiểu điều này?
Cô hoàn toàn không hề buồn rầu trước cái chết của La Vĩnh Xuân.
Cô chỉ lo lắng mấy đứa con sẽ không thể chấp nhận được sự thật ấy.
Không thể chấp nhận được thực tế rằng người lớn trong nhà bỗng dưng trở thành “kẻ giết người”.
“Giết người? Ai giết người chứ?”
Một giọng điệu cà lơ phất phơ chen ngang.
Mọi người cùng quay đầu lại, chỉ thấy Trần Diệu Tổ hai tay đút túi, lững thững đi vào từ bên ngoài.
Thấy Giang Đường và những người khác, anh ta nhướng mày cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854793/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.