“Muốn mạo phạm đại sư thì bước qua xác tôi trước đã!”
Hà Văn Cường gan lắm!
Khóe môi Giang Đường cong lên, nụ cười lạnh dần, “Phó xưởng trưởng Hà, lời này là ông nói đấy chứ?”
“Cái gì cơ?”
“Bước qua xác ông!”
Lời vừa dứt, Giang Đường liền tóm lấy cánh tay Hà Văn Cường, kéo người ông ta sang một bên, tay kia liền chụp về phía Triệu Hằng.
Hà Văn Cường chưa kịp phản ứng đã bị Giang Đường gạt sang một bên.
Còn Triệu Hằng đứng phía sau ông ta thì lại phản ứng cực nhanh, lùi nửa bước tránh khỏi đòn tấn công của Giang Đường.
“Đạo hữu, không biết cô ra tay bất ngờ như vậy là có ý gì?”
Triệu Hằng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn Giang Đường.
Bày ra bộ dạng tiên phong đạo cốt, nhìn qua cũng khá ra dáng đấy chứ.
Giang Đường khẽ cười, “Anh nghĩ sao?”
“Bần đạo không rõ.”
“Ồ!”
Giang Đường không hề tức giận, ngược lại còn có chút hứng thú nhìn Triệu Hằng trước mặt, “Là ai cử anh đến?”
“Giang Đường, cô đừng quá đáng!”
Hà Văn Cường đứng bên chen lời, “Tôi đã nói rồi, Triệu đại sư là do tôi mời đến, để trừ tà tránh họa cho nhà máy. Cô có ý kiến gì thì nhắm vào tôi đây này!”
“Phó xưởng trưởng Hà!”
Giọng Giang Đường cũng trở nên nghiêm nghị, “Chỉ sợ những việc vị Triệu đại sư này làm, ông không gánh nổi hậu quả đâu.”
“Tôi chỉ có thể hỏi anh ta, với cả người đứng sau anh ta.”
“Cái gì?”
Hà Văn Cường sững người, ngơ ngác nhìn Giang Đường, “Ý cô là sao?”
“Chính là ý đó.”
Giang Đường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854796/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.