Triệu Hằng…
Hai hàm răng hắn gần như nghiến đến vỡ vụn!
“Cô cứ chờ đấy!”
“Chúng ta còn nhiều dịp gặp lại!”
Hắn không nói ra được lời độc ác gì hơn, chỉ có thể buông lời uy h**p Giang Đường như vậy.
Giang Đường nhướng mày, ánh mắt cong cong như cười:
“Được.”
“Tôi yên tâm mà chờ.”
Cô sống đến từng tuổi này, ngay cả tê giác phun lửa cô còn không sợ, huống hồ chỉ là một tên đạo sĩ ôm lòng xấu xa.
Bao giờ hắn đến tìm cô báo thù cũng được.
Cô mà không đánh cho hắn đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra, thì tức là cô… quá hiền!
Giang Đường dẫn theo trợ lý rời đi, còn Hà Văn Cường đang nằm dưới đất, cũng được Giám đốc Triệu gọi tỉnh lại.
Vừa mới tỉnh, Hà Văn Cường vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Giám đốc? Bí thư? Hai người sao cũng ở đây?”
Nói rồi ông ta lại thấy Triệu Hằng đang nằm sóng soài dưới đất, càng thêm kinh ngạc.
“Đại sư, sao lại nằm dưới đất thế này?”
“Mau dậy đi, mau dậy đi!”
Hà Văn Cường định đưa tay đỡ Triệu Hằng dậy.
Giám đốc Triệu bước lên một bước, chắn trước mặt ông ta: “Phó xưởng trưởng Hà, ông quên là mình ngất xỉu như thế nào à?”
Hà Văn Cường: ???
Lúc này mới nhớ ra trước khi bất tỉnh, là do hít phải mê dược của Triệu Hằng.
Cánh tay ông ta đang định đỡ Triệu Hằng, giơ ra được một nửa thì lập tức rụt lại.
Ánh mắt có chút ngượng ngùng, liếc sang hai vị lãnh đạo bên cạnh.
“Giám đốc, Bí thư…”
Bí thư Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854798/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.