Lục Thần Hi kẹp điện thoại giữa vai, hai tay cầm chặt vô lăng, chân ga đạp sát sàn.
“Ba, con bảo Đoá Đoá mang đồ về cho ba rồi, ba cho Tiểu Lưu đưa hai người ra sân bay đón họ nhé.”
“Thần Hi?”
Anh Lục Trường Chinh lập tức nhận ra điều bất thường.
Lúc này, tiếng phanh gấp và còi xe dồn dập vang lên ở phía sau, truyền qua điện thoại vào tai anh Lục Trường Chinh.
“Thần Hi, con đang ở đâu? Có người bám theo con à?”
Quả thật chuyện gì cũng không qua được mắt ba cô.
Khóe môi Lục Thần Hi cong lên thành một nụ cười nhạt:
“Ô, nhà mình có lão Lục thủ trưởng lợi hại ghê! Vậy mà ba cũng đoán ra.”
“Thần Hi…”
Giọng anh Lục Trường Chinh có chút bất lực:
“Mẹ con sẽ lo lắng đấy.”
Nụ cười của Lục Thần Hi càng rõ, nhưng sự tập trung thì không hề giảm:
“Có một chiếc xe đang đuổi theo con. Con nghĩ bọn họ định tạo ra ‘tai nạn ngoài ý muốn’ để con chết trong vụ đâm xe.”
Giọng nói thản nhiên ấy khiến anh Lục Trường Chinh cảm thấy đau đầu.
“Ba sẽ liên hệ với đơn vị ở địa phương, bảo họ đến bảo vệ con.”
“Không cần đâu ba, không cần phải làm rùm beng vậy. Con đã nhìn thấy cổng doanh trại quân khu rồi, con chỉ cần lái xe vào là ổn.”
Lục Thần Hi chưa bao giờ là kẻ liều lĩnh mù quáng.
Việc cô từ chối sự hỗ trợ của ba chứng tỏ cô hoàn toàn nắm chắc phần sống sót.
Lục Trường Chinh thở dài:
“Đừng để mẹ con lo lắng quá. Không được thì cứ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854824/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.