La Ngọc Mai gật đầu, cũng đồng tình với lời con gái.
“Đúng vậy, ý ba con là anh con vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về hôm nay, liền gặp ngay lúc Thần Hi sắp sinh.”
“Vậy tức là cả thai kỳ chị Thần Hi chưa từng gặp mặt anh con? Chị ấy một mình chịu đựng mười tháng mang nặng đẻ đau?”
Trương Thúy không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
La Ngọc Mai gật đầu.
Trương Thúy bức xúc: “Mẹ, anh con không thể giữ được nữa, làm mất hết danh tiếng nhà họ Trương chúng ta!”
“Mẹ cũng nghĩ thế.”
La Ngọc Mai và con gái cùng một ý kiến.
Trương Thúy nói: “Nhưng đứa bé trong bụng chị Thần Hi thì chúng ta phải nhận, đó là huyết mạch nhà họ Trương ta.”
“Con nói đúng.”
Nghĩ tới đứa cháu trai bảo bối còn chưa gặp mặt, La Ngọc Mai lại đứng bật dậy khỏi ghế sô-pha.
“Đi thôi, chúng ta tới tìm dì Đường Đường của con.”
“Nếu chú Lục tức giận muốn đánh chết anh con, thì cứ để chú ấy đánh, nhưng với đứa bé của Thần Hi, chúng ta phải có trách nhiệm.”
“Vâng, mẹ thật là thấu tình đạt lý.”
Trương Thúy nhanh nhẹn đi chuẩn bị quà cáp.
—
A thị, bệnh viện.
Lục Thần Hi đã vào phòng sinh.
Trương Quốc Lương cũng theo vào.
Anh đứng bên giường sinh, nắm chặt tay cô.
“Thần Hi đừng sợ, anh ở đây với em.”
Thật ra Lục Thần Hi không hề sợ.
Ngay từ khi quyết định mang thai và sinh con, cô đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống.
Sinh con, nuôi con, những khó khăn có thể gặp phải, cô đều đã tính toán và tự nhủ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854832/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.