🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Giới thiệu một chút, bạn gái tôi.” —- “Tiểu Lương không nói với cháu à?” Vưu Tình lắc đầu, vẫn còn hơi ngơ ngác, cô hoàn toàn không biết những chuyện này, Lương Tây Triều đến thành phố Lam tìm cô nhiều lần như vậy, cũng chưa từng nhắc đến. Nhạc Bình cười tủm tỉm nói: “Thằng bé đó quả thực là một đứa thật thà.” Trong lòng bà, sự tán thành dành cho Lương Tây Triều bất giác tăng lên. Vưu Tình không nói nên lời: “…” Bà ơi, e là cả Bắc Thành này chỉ có bà mới thấy Lương Tây Triều là ‘thật thà’ thôi đấy. Nhạc Bình lại kể Lương Tây Triều mỗi lần đến đều mang cho bà một đống lớn rau củ quả tươi ngon, còn có gà thả vườn trong núi. Giá cả không đắt, những sản vật nông nghiệp bình thường mà người già nhận cũng không thấy nặng nề, có thể thấy anh đã dụng tâm suy nghĩ, chứ không phải chỉ biết tặng thực phẩm chức năng. “Bà nói không nhận, cậu ấy bảo toàn là hái trên cây xuống, lại còn nói ngày thường nhờ cháu chăm sóc nhiều, muốn cảm ơn cháu.” Vưu Tình: “…” Cô chăm sóc anh khi nào chứ. Mấy tiếng trước, họ ở văn phòng hôn nhau, anh nói: “Bảo bối à, làm việc mệt quá, em hôn anh đi.” Nếu đó cũng được coi là một kiểu ‘chăm sóc’. Nhạc Bình thực sự không tiếp tục dò hỏi đến cùng về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Lương Tây Triều. Nhạc Bình trước nay vẫn không can thiệp nhiều vào cuộc sống cá nhân của cô. Chỉ là cảm thấy cháu gái nhỏ bạn bè không nhiều, mong cô có thể có thêm vài người bạn cho thêm náo nhiệt, đừng lúc nào cũng cô đơn lặng lẽ. Cuối cùng cũng chỉ nói, nếu cảm thấy lúc nào thời cơ thích hợp, có thể đưa Tiểu Lương về nhà ăn cơm, bà sẽ tự mình xuống bếp. “Cháu không có nhà,mỗi lần cậu ấy đều chỉ vào đến sân, bà giữ lại ăn cơm cậu ấy cũng nói đợi hôm nào cháu về rồi mới đến nhà ăn, một đứa trẻ thật lễ phép, biết chừng mực.” Vưu Tình nghe xong, cong môi đáp một tiếng “Vâng ạ”. Trở về phòng, tắm rửa xong, Vưu Tình sấy khô tóc, lại mở hai chiếc vali hành lý trên sàn ra, thu dọn đồ đạc cũng mất một chút thời gian. Đêm đã khuya, cô nằm trên giường một lúc, nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn WeChat cho Lương Tây Triều, hỏi anh sao lại không hề nhắc đến chuyện đã đến thăm bà ngoại suốt thời gian dài như vậy. L: 【Anh phải nhân cơ hội này ghi thêm điểm tốt trước mặt bà ngoại chứ, để bù đắp lại những chuyện ngu ngốc anh đã làm trước kia.】 Trước kia… Vưu Tình cầm điện thoại trầm mặc vài giây. Trả lời: 【Em quên hết rồi.】 L: 【Được rồi, khuya rồi, mau ngủ đi.】 Cô đã quên là vì cô bằng lòng cho anh cơ hội, còn Lương Tây Triều thì vẫn nhớ kỹ từng chút một. Bất kể là trước đây hơi không vừa ý anh sẽ dùng bà ngoại để uy h**p cô từ trường học ra ngoài cùng anh, hay là biết rõ giữa hai người tồn tại sự chênh lệch, vẫn dùng chiêu “đấm một cái rồi xoa một cái” để khiến cô nghe lời. Trước kia anh kiêu ngạo ngang ngược đến mức nào, chính anh đều nhớ kỹ. Buông điện thoại xuống, Lương Tây Triều xách Tiểu Quất lên ôm vào lòng: “Thấy không, mẹ mày đối xử với tao tốt thật đấy.” “Meo~~~~” Tiểu Quất vươn móng vuốt ra sức cào vào ống tay áo anh, như đang chất vấn, nếu đối xử tốt với mày như vậy, sao không nhân cơ hội mang mẹ xinh đẹp của tao về nhà luôn đi. “Mày nghĩ tao không muốn à?” Lương Tây Triều gãi đầu nó: “Trong lòng mẹ mày, bà ngoại, công việc, rồi mới đến tao, tao xếp thứ ba, mày nhiều nhất là thứ tư thôi.” Tiểu Quất: “Meo…” Tiếng kêu yếu đi, rồi im bặt. Lương Tây Triều cũng im lặng một lát, giọng nói trầm khàn: “Khi nào, mẹ mày bằng lòng đặt tao ở vị trí đầu tiên, có thể mỗi tối mày sẽ luôn nhìn thấy cô ấy.” —- Tiệm bánh của Sở Tử Câm bị kẻ chuyên gây rối cố tình ăn vạ, kiện tụng khiến cửa hàng phải đóng cửa một thời gian. Sau đó tuy thắng kiện, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách của tiệm, dòng tiền xoay vòng gặp khó khăn. Vưu Tình biết chuyện, không nói hai lời liền cho Sở Tử Câm vay một khoản tiền, sau này cũng không vội đòi lại, Sở Tử Câm bèn nói dứt khoát coi số tiền đó như cổ phần của cô. Sở Tử Câm biết Vưu Tình đã về Bắc Thành, đặc biệt hẹn gặp cô, cũng đích thân chuyển cho cô một khoản tiền chia hoa hồng. Nhìn tin nhắn báo số dư ngân hàng trên điện thoại, Vưu Tình ngạc nhiên: “Nhiều vậy sao? Số tiền tớ chuyển cho cậu cũng không nhiều đến thế.” Sở Tử Câm nói khách quen của tiệm bánh đã quay lại hết, khu vực DIY bánh kem trong tiệm quá chật, cô nhanh chóng quyết định thuê thêm mặt bằng bên cạnh để mở rộng, bây giờ việc kinh doanh càng tốt hơn. Sở Tử Câm cười nói: “Cậu đối với tớ chính là người bạn giúp đỡ lúc khó khăn, vậy thì tớ cũng không thể qua loa được!” Một lát sau, Ngôn Di tan học từ trường chạy tới. Ba người giống như thời sinh viên cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, tán gẫu, còn đi xem một bộ phim hài, cười đến đau cả má. Đến chạng vạng, ba người lại cùng nhau ăn tối. Sở Tử Câm lái xe đến, nói lát nữa sẽ đưa Ngôn Di và Vưu Tình về. Ngôn Di nhìn điện thoại, nói: “Không cần đưa tớ đâu, lát nữa bạn học của tớ sẽ đến đón.” Nói là bạn học, nhưng đối phương đang theo đuổi Ngôn Di, và xem vẻ mặt hớn hở của cô ấy, rõ ràng đã có dấu hiệu rơi vào lưới tình. “Đúng rồi, cậu ấy còn có hai người bạn cùng phòng cũng độc thân, đẹp trai lắm!” Ngôn Di chớp mắt nhìn về phía Sở Tử Câm và Vưu Tình: “Hai vị quý cô độc thân, có hứng thú làm quen không?” Sở Tử Câm lắc đầu: “Trong mắt tớ chỉ có sổ sách thôi.” Vưu Tình vẫn chưa nghĩ ra nên nói với các bạn thế nào về chuyện mình đang yêu đương với em trai của Giáo sư Lương. Các bạn cô nghe xong chắc sẽ rất kinh ngạc đây. Điện thoại Ngôn Di reo lên, cô đứng dậy: “Cậu ấy đến rồi, tớ đi trước nhé.” Sở Tử Câm nói: “Khi nào thành công nhớ mời ăn cơm đấy.” Ngôn Di cười: “Chắc chắn rồi!” Nhìn theo Ngôn Di rời đi, Vưu Tình mới hỏi: “Mời ăn cơm gì cơ?” Sở Tử Câm giải thích: “Bạn cùng phòng có người yêu thì bạn trai người ấy phải mời cả phòng ăn cơm, truyền thống bất thành văn của ký túc xá nữ đấy.” Vưu Tình gật đầu, âm thầm ghi nhớ. Lúc đi thang máy xuống, Vưu Tình ngước mắt nhìn về phía một cửa hàng trong trung tâm thương mại, cô nói: “Tử Câm, tớ còn chút việc, cậu về trước đi, không cần đưa tớ đâu.” Sở Tử Câm gật đầu: “Vậy được, có rảnh lại hẹn nhé.” Vưu Tình xoay người đi thang cuốn, lên lầu lại, bước vào một cửa hàng thời trang nam. “Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách cần chọn gì ạ?” “Có cà vạt nam không?” Nhân viên cửa hàng nhiệt tình mỉm cười: “Có ạ, ở bên này, tôi dẫn cô qua.” Cả một bức tường trưng bày cà vạt, Vưu Tình xem qua từng chiếc một, cuối cùng chọn một chiếc màu nâu sẫm, màu sắc không nặng nề như màu đen, lại có hoa văn chìm cổ điển, sờ vào cảm giác cũng không tồi, mềm mại như lụa. Vưu Tình hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?” Nhân viên cửa hàng nói: “Sau khi giảm giá là 5700 ạ.” Vưu Tình – người mà tổng giá trị trang phục trên người cộng lại còn chưa đến 700, khi nghe giá 5700 cũng không hề tỏ ra do dự: “Lấy cái này, gói lại giúp tôi.” “Vâng ạ.” Lúc tính tiền, nhân viên cửa hàng tặng kèm một chiếc thẻ thành viên màu hồng, nói là cửa hàng mới của cùng thương hiệu. “Có nội y nữ và các mẫu váy ngủ mới nhất, nếu cô có nhu cầu cũng có thể ghé qua xem ạ.” Nghe đến váy ngủ, Vưu Tình có chút hứng thú, hỏi: “Cửa hàng ở đâu ạ?” “Ngay khi ra khỏi cửa rẽ trái đi đến cuối đường là cửa hàng mới đó ạ.” “Được, cảm ơn.” Vưu Tình đi qua, vào tiệm trước tiên chọn hai bộ nội y, dạo đến khu vực váy ngủ, càng đi vào xem, vải vóc của những chiếc váy ngủ treo trên giá cũng càng ít đi. Vưu Tình không khỏi nhớ lại những chiếc váy ngủ Lương Tây Triều mua cho cô trong phòng chứa đồ ở Thủy Quận Loan trước kia, tai hơi nóng lên, cô nhanh chóng chọn hai chiếc, rồi tính tiền. Về đến nhà, Vưu Tình nói với bà ngoại cô muốn ra ngoài chơi hai ngày, cô cũng không nói là đi cùng ai, chỉ nói là bạn bè. Nhưng Nhạc Bình rõ ràng đã đoán được, bà cười tủm tỉm nói: “Đi đi, đi đi, làm việc vất vả lâu như vậy, cũng nên cùng bạn bè ra ngoài thư giãn một chút.” Ngày xưa cứ đến cuối tuần là cháu gái nhỏ lại ở lì trong nhà, Nhạc Bình nhìn mà thấy buồn, còn trẻ tuổi mà sao còn ru rú hơn cả bà, bà còn đi nhảy quảng trường để giết thời gian nữa là. —— 9 giờ sáng, Vưu Tình thức dậy. Nhạc Bình đã đến nhà trẻ, trên bàn ăn ngoài phòng khách có bữa sáng bà đã làm sẵn, cùng hai ly sữa đậu nành xay từ hạt đậu. Tại sao lại là hai ly? “Còn có thể tại sao nữa.” Lương Tây Triều mặc một chiếc áo khoác gió thể thao màu đen tuyền đứng trước xe, một tay mở cửa ghế phụ, một tay nhận lấy ly sữa đậu nành trên tay cô gái của mình: “Đây là bà ngoại đặc biệt để lại cho anh đấy.” Vưu Tình: “…” Giọng điệu thật đúng là quen thuộc ghê. Lương Tây Triều một thân đồ đen, dưới ánh mặt trời, mái tóc màu nâu cọ đậm rủ xuống trán, giữa mày là vẻ vui vẻ ngang tàng, không phải bộ dạng vest và giày da thường ngày, trông anh trẻ trung thanh tú hơn rất nhiều. Mà Vưu Tình hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh, mái tóc đen như thác nước xõa mềm mại trên vai, gương mặt mộc mạc thanh thuần, nhìn vẫn có vẻ lạnh lùng. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, mày mắt cô hơi cong xuống, đặc biệt là lúc nhìn về phía Lương Tây Triều. Đen và trắng, sự kết hợp hoàn hảo nhất. Không ai hẹn trước, nhưng lại ăn ý đến như vậy. —– Địa điểm nghỉ dưỡng Lương Tây Triều chọn nằm ở khu vực giáp ranh giữa Bắc Thành và thành phố lân cận, trong một thung lũng sơn thủy hữu tình, là một khu du lịch nghỉ dưỡng mà Lương Tây Triều và Lục Bạc Niên mới hợp tác đầu tư năm nay. Xe có thể chạy thẳng đến cửa biệt thự riêng của khu du lịch. Vào cửa, Vưu Tình tham quan một vòng tầng một của biệt thự, bước chân cuối cùng dừng lại ở chiếc giường tròn trong phòng ngủ chính. Cô khom lưng dùng tay ấn xuống, cảm nhận được chất lỏng mát lạnh đang chuyển động bên dưới. “Muốn thử không.” Lương Tây Triều bước vào, từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay không nặng không nhẹ v**t v* eo cô hai cái. Vưu Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng rõ. Tuy cô cũng khá tò mò cảm giác nằm trên giường nước là thế nào, nhưng cũng không đến mức mê muội vì sắc đẹp đến thế. Cô từ trong lòng anh xoay người lại, ánh mắt dừng trên người anh trong giây lát, sau đó mới hướng lên trên, nhìn thẳng vào anh: “Bây giờ là giờ ăn cơm.” Sắc mặt Lương Tây Triều trở nên có chút vi diệu, anh nâng cằm cô lên: “Bảo bối, hôm nay số lần em nhìn anh nhiều hơn ngày thường đấy.” Anh cười cợt nhả: “Em rất thích anh mặc như thế này phải không?” Về khoản đấu võ mồm, Vưu Tình nhận ra cô luôn ở thế yếu, vì thế, cô lặng lẽ nhìn anh: “Anh mặc kiểu gì cũng đẹp.” Cảm thấy có lẽ vẫn chưa đủ, giọng cô bình tĩnh mà bổ sung một câu: “Không mặc cũng đẹp.” Lương Tây Triều nghe vậy khựng lại, không nói gì, anh cứ thế nhìn cô, nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Mãi cho đến khi Vưu Tình chịu không nổi, sắc mặt cuối cùng cũng vỡ òa mà đỏ ửng lên. “Anh đừng nhìn nữa.” Cô đỏ mặt một cách khó hiểu, đưa tay lên che mắt anh lại. Lương Tây Triều vẫn cứ cười: “Anh không mặc quần áo còn cho em xem được, em vẫn còn mặc quần áo sao anh lại không thể nhìn?” “…” —– Khuôn viên rất lớn, chỗ ăn cơm cần phải đi xe điện tham quan qua. Trước cửa biệt thự có xe điện chuyên dụng chờ sẵn, Vưu Tình rất thích những nơi thiên nhiên như thế này, hít thở toàn là mùi hương trong lành của cây cỏ. Vưu Tình ngồi trên xe điện ngắm cảnh dọc đường, Lương Tây Triều thì dọc đường mân mê tay cô. Thật trùng hợp, nhóm Lục Bạc Niên và Văn Nghiệp cũng đến đây. Lục Bạc Niên đẩy cửa phòng riêng xông vào: “Anh Năm, nghe giám đốc nói cậu mang theo một cô gái đến, cậu cuối cùng cũng nhận ra hiện thực, cùng bạn gái chưa hàn gắn thất bại, đổi người mới rồi hả——” Vừa dứt lời, Lục Bạc Niên liền thấy Vưu Tình đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, hé môi cắn miếng thịt tôm Lương Tây Triều tự tay bóc cho. Văn Nghiệp theo sát vào sau, thấy vậy, nhướng mày. Kha Nhiên kinh ngạc rồi nở một nụ cười tươi. Vưu Tình ăn xong miếng thịt tôm, bình tĩnh tự nhiên ngước mắt lên. Người đàn ông bên cạnh cũng bình tĩnh không kém, Lương Tây Triều cởi bao tay dùng một lần, nói với đám người vừa vào: “Giới thiệu một chút, bạn gái tôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.