Thôi Tuần nhếch môi, hờ hững nói: “Đấu võ thì đấu võ. Có điều, nói rõ trước, nếu ngươi thua, đừng khóc lóc chạy về tìm Tán phổ của các ngươi.” [1]
[1] “Tán phổ” (贊普) dùng để chỉ vua của Thổ Phồn (Tây Tạng thời cổ). Đây là danh xưng dành cho quốc vương của vương triều Thổ Phồn, tương tự như “hoàng đế” hay “đại hãn” ở các nền văn hóa khác. Lời này chẳng khác nào trả đũa câu khiêu khích vừa rồi của gã Hồ thương. A Man nghe vậy, càng thêm hiểu rõ tính tình y. Thiếu niên có dung mạo đẹp như hoa sen này tuyệt đối không phải người rộng lượng, trái lại còn rất thù dai. Hồ thương suýt nữa thì tức đến phun máu, gằn giọng quát: “Nam nhi Thổ Phồn bọn ta lớn lên trên lưng ngựa, sao có thể thua ngươi được?” Nghe khẩu khí, xem ra cuộc đấu võ này sẽ quyết định thắng bại trên lưng ngựa. Hồ thương giơ tay chỉ lên trời: “Thấy không? Ai cưỡi ngựa bắn rơi đại nhạn trên trời trước thì kẻ đó thắng!” Thôi Tuần cười nhạt, gật đầu dứt khoát: “Được thôi.” – Dưới lôi đài, quần chúng tự động dạt sang hai bên, nhường ra một khoảng đường rộng. Hồ thương là người ra tay trước, cưỡi ngựa lao vút đi, vung roi thúc ngựa chạy băng băng. Gã giương cung lắp tên, nhắm chuẩn một con nhạn lớn bay ngang trời, rồi buông tay. Mũi tên như sao xẹt lao thẳng lên cao, cắm phập vào thân con chim. Gã Hồ thương ghìm cương, hất cằm về phía Thôi Tuần, hừ lạnh: “Tiểu tử, đến lượt ngươi đấy!” Nói đoạn, gã xuống ngựa, tiện tay ném cây cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/2099854/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.