Chương 19
Thanh Mạn xếp chữ
Bóng lưng duyên dáng đứng giữa tuyết lớn, tóc dài buông xõa, hai tay Y Đường ôm chặt bờ vai mảnh khảnh, lưng run rẩy nhè nhẹ.
Tống Diễn nhíu mày nhìn rồi mở của xe bước xuống.
Mưa kèm tuyết rơi khiến cả người ướt lạnh, Tống Diễn mặc một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng màu đen, anh ném điếu thuốc trong tay rồi lại quay người lại lấy chiếc ô.
Tống Diễn cầm chiếc ô kiểu dáng đơn giản gọn gàng, năm ngón tay khớp xương lồ lộ nắm chặt cán ô, đầu ngón tay anh trắng bệch. Anh bước từng bước về phía cô, giầy da bóng loáng dẫm trên đường ướt, chẳng bao lâu, anh đã đứng bên cạnh cô.
“Cười gì?”
Vừa nói anh vừa kéo cô lại gần, ánh mắt hờ hững, giọng điệu lạnh lùng. Câu hỏi của anh rất buồn cười?
Cô cười gì chứ?
“…”
Mi mắt cô cong cong, gò má ửng đỏ, Y Đường nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tống Diễn, muốn cười lại không dám cười trước mặt anh nên chỉ đành mím môi cố nhịn.
“Anh đến lúc nào vậy?”
Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh xuất viện rồi mà không nói với cô một tiếng chứ.
Tống Diễn khẽ liếc mắt sang, cô mặc một chiếc áo khoác phao trắng dài, mái tóc như thác bị tuyết tan khiến hơi ẩm ướt, anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán: “Mới đến năm phút trước.”
Xe vẫn còn chưa tắt máy, điều hòa cũng chưa tắt, chiều nay sau khi xuất viện thì anh lập tức quay về công ti xử lí một hạng mục mới, vừa làm việc xong đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-truoc-tan-hon/1790096/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.