Chương 10
Editor: Thanh Mạn
Tụng Tụng không hề nhận ra Tống Diễn. Chỉ là mấy ngày trước mới học được từ này, bé cảm thấy rất hay nên vài ngày gần đây cứ thấy người lạ dù nam hay nữ bé cũng sẽ gọi bố. Ở thôn Đông Sơn trên Kỳ Sơn hai ngày trước, gặp chú đốn củi, cô múc nước bé cũng gọi, đến lượt Tống Diễn ở đây ước chừng cũng đã là người thứ bảy thứ tám rồi.
“Bộ…”
Nhóc con đứng cạnh chân Tống Diễn, dùng hai cánh tay ngắn nhỏ ôm lấy đầu gối anh, bé vừa nói vừa lay khiến cho quần tây vốn thẳng thớm sạch sẽ bị bé vò cho nhàu nhĩ.
Cả người Tống Diễn lập tức cứng lại, vẻ mặt anh hơi phức tạp, cúi đầu nhìn bé. Nhóc con không suy nghĩ nhiều mà duỗi hai tay ra tiếp tục gọi lớn: “Bộ ơi! Bóng, bóng!”
Tống Diễn vẫn đang cầm quả bóng da màu cam trong tay, anh hoảng hốt trở tay nhẹ nhàng đưa bóng cho bé. Tụng Tụng thấy bóng thì tươi như hoa, bé ôm bóng vào ngực rồi vui vẻ chạy vào nhà. Cửa cũng không đóng, Tống Diễn đứng trên hành lang im lặng nhìn bóng dáng cậu bé ấy, cả nửa ngày cũng không nói nên lời.
Phía trong cửa nhà, nhìn thoáng qua đã thấy rõ một căn hộ nhỏ ấm áp mộc mạc với hai phòng ngủ một phòng khách được bài trí giản đơn. Cánh cửa phía bên trái đóng chặt, nhóc con ấy ôm quả bóng da tiến vào phòng ngủ bên cạnh. Tống Diễn thấy bé đã đi vào, lông mày càng nhíu chặt hơn.
***
Tụng Tụng chạy về phòng chơi xếp gỗ.
Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-truoc-tan-hon/1790112/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.