Thời điểm trở mình đã là bình minh. Trên đỉnh đầu là bầu không bao la xanh thẳm, phía chân trời nhuốm sắc đỏ cam. Sáng sớm, chim chóc đang hót líu lo trên cây.
Tiêu Bá Bình cũng không ở trong nước, muốn gặp ông ấy còn phải bay qua trùng dương.
Tiêu Phong nói: “Đi rồi sẽ trở lại, không cần phiền toái.”
Vì thế Linh Tố chỉ cầm theo một chiếc túi du lịch, mang một đôi giày, ăn mặc gọn nhẹ.
Một chiếc xe phóng đến mở bật cửa ra, Lý Quốc Cường từ trên xe nhảy xuống: “Tiểu Thẩm, ngày hôm qua tôi đã nghe nói, cô không sao chứ?”
Linh Tố vừa thấy hắn, lập tức nghiêm mặt: “Hiện tại mới đến sao? Nếu tôi chết, giờ phút này đã bắt đầu hư thối rồi!”
Tiểu Lý liên thanh xin lỗi.
Linh Tố cả giận: “Sao bọn họ có thể tìm tới tận cửa? Đều là bởi vì các anh để lộ thông tin mà!”
Tiểu Lý không ngừng cúi đầu: “Thực không phải là tôi nói ra! Bất luận là ai, nếu để cho tôi biết, tôi nhất định sẽ đánh hắn đến mẹ ruột cũng không nhận ra.”
“Được rồi! Đừng cúi đầu nữa. Tôi còn chưa chết mà.” Linh Tố vừa bực mình vừa buồn cười, xoay người tránh ra.
Tiểu Lý kinh hãi: “Cô định đi đâu? Vụ án của Bạch gia phải làm sao bây giờ?”
Một người đàn ông cao lớn ngăn hắn lại, trầm thấp lạnh lùng nói: “Cô ấy không phải tài nguyên công cộng. Các anh nên có chừng mực.”
Người đàn ông này có ngũ quan như tạc, mặc áo sơ mi màu đen, phối hợp với tây trang màu xám, vẻ bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-vo-minh/71029/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.