Linh Tố một mình lên lầu. Hàng hiên không có đèn, cô sờ soạng tìm chìa khóa mở cửa.
Trong bóng đêm có hơi thở xa lạ, Linh Tố cả kinh, quát: “Người nào?”
“Là tôi.”
Châm bật lửa, gương mặt của Tiêu Phong rơi vào cảnh tranh tối tranh sáng.
Linh Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tiêu đại hiệp? Quý nhân đến nơi thô tiện này, xin hỏi có gì chỉ giáo?”
Tiêu Phong tắt bật lửa, hàng hiên trở về tối đen. Nhưng hai người đều cảm thấy hoàn cảnh này tựa hồ càng thích hợp để nói chuyện với nhau hơn.
Tiêu Phong nói: “Em vẫn không chịu tha thứ tôi không nói rõ ngay từ lúc đầu sao?”
Linh Tố tiếp tục lần mò chìa khóa: “Tôi không phải người hẹp hòi như thế.”
“Em có thể tĩnh tâm nghe tôi nói vài câu không?”
Linh Tố tức giận: “Tôi cũng không lập kết giới, mọi sóng âm anh phát ra đều có thể không bị ngăn trở truyền vào trong lỗ tai của tôi mà.”
Tiêu Phong nói: “Hôm kia bác bị lên cơn sốc một lần.”
Động tác Linh Tố ngừng lại.
“Trên đường tôi đến đây có hai lần bệnh tình nguy kịch, buổi sáng hôm nay mới cứu được.” Giọng nói của Tiêu Phong nặng nề: “Linh Tố, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái chết không chờ đợi ai. Thời gian không còn nhiều nữa đâu.”
Linh Tố không lên tiếng.
Đã qua hơn hai mươi năm, người nọ đều có cơ hội tìm đến các cô. Nhưng ông ấy vẫn đợi đến khi bản thân sắp tắt thở mới nhớ tới. Người ích kỷ như vậy.
Linh Tố nói: “Anh vì việc này nên mới tìm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-vo-minh/71031/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.