Sau đó, Linh Tố đem quyển sách đưa cho Hoa Thanh xem.
Hoa lão đạo chảy nước miếng cơ hồ dính đầy áo, liên thanh hỏi: “Từ đâu em có vậy? Đây đều là pháp thuật rất thâm ảo nha!”
Linh Tố nói: “Một người đàn ông xa lạ tặng cho.”
Hoa Thanh than thở: “Vì sao anh không gặp được người xa lạ nào tốt bụng như thế?”
Bạn gái hắn Tô Thức, Tô đại tiểu thư ở bên nghe xong, cười lạnh: “Cho dù anh có tâm đến gần, người ta cũng không yêu thích đàn ông đâu.”
Linh Tố cố nén cười.
Hoa Thanh sờ sờ đầu, nói: “Tiểu Thẩm, thứ này để lại chỗ anh, anh xem xem bên trong có gì cấm kỵ không. Em không ngại chứ?”
“Đương nhiên không! Em không định độc hưởng, anh cầm xem đi!”
Tô Thức vươn người qua hỏi: “Người xa lạ đó thế nào?”
Linh Tố cười nói: “Quá mờ thấy không rõ, chỉ biết là giọng nói rất ôn nhu êm tai.”
Tô Thức có vẻ rất hứng thú, khiến Hoa Thanh ở bên cạnh mạnh mẽ ho khan.
Bạn bè bên cạnh Linh Tố đều dần dần có đôi có cặp, chỉ có cô còn độc thân. Cũng không phải không có ai theo đuổi, thời điểm đọc sách ngẫu nhiên cũng có nam sinh chạy đến trước mặt tự báo họ danh, muốn mời cô đi uống trà sữa. Tốt nghiệp liên hoan, cũng có nam đồng học nương theo chút say rượu lôi kéo tay cô, muốn thổ lộ tâm sự.
Nhưng bọn họ không phải là người cô muốn tìm.
Một số người sau khi té ngã trong chuyện tình cảm, gu thẩm mỹ đều sẽ thay đổi. Nhưng cô vẫn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-vo-minh/71033/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.