Thẩm Linh Tố vừa quẹo vào đầu ngõ thì lập tức đứng lại.
Đèn đường trong ngõ đã sớm bị trẻ con đường phố đập vỡ, nhưng đêm nay trăng rất sáng, khiến con đường nhỏ hẹp dài tỏ rõ tựa như ban ngày. Dưới lầu nhà cô có một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở đó, bên trong có bóng người mơ hồ, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen đứng bên cạnh xe, trên tay là đầu mẩu thuốc le lói ánh đỏ.
Thẩm Linh Tố không nói gì, đứng lặng ở góc đường.
Vẫn là đối phương phát hiện ra cô trước. Người đàn ông mặc đồ đen tắt điếu thuốc trên tay, bước nhanh tới.
“Là Thẩm Linh Tố tiểu thư đúng không?” Người đàn ông hạ giọng hỏi.
Thẩm Linh Tố gật đầu.
Người đàn ông thở ra một hơi: “Ông chủ của tôi chờ đã lâu.”
Một thanh niên tuổi còn trẻ đỡ một phụ nữ trung niên bước xuống xe, hai người đều mặc y phục màu đen.
Linh Tố chỉ liếc nhìn một cái, rồi đi qua.
“Vương phu nhân.” Cô xưng hô gọi người phụ nữ trung niên kia.
Vị phu nhân kia không kiềm chế được mà giật mình. Bà chưa mở miệng, cô gái này đã biết thân thế của bà. Huống chi, bà không biết pháp sư mà bạn bè giới thiệu lại là một cô gái xinh đẹp như thế. Bọn họ vẫn nghĩ rằng kẻ gọi thần đuổi quỷ không phải là lão già ăn mặc quái dị, thì cũng phải là người trưởng thành có cử chỉ kỳ quái. Huống chi ở vùng này đều là hộ nghèo, dơ bẩn đơn sơ, là nơi người qua lại phức tạp. Nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-vo-minh/71046/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.