Vẫn không để ý đến đối phương, nàng đặt điện thoại xuống rồi ném lên tủ đầu giường.
Dung Nhân đã mệt mỏi, nàng đã làm việc liên tục ba ngày, trời đã gần sáng, ngày mai phải ra ngoài mua nguyên liệu. Nhiều chuyện lặt vặt nên nàng phải dậy từ bảy giờ. Nàng không có thời gian nói chuyện với người này, thêm bạn coi như để giải quyết "phiền phức", tránh cho Kiều Ngôn nhắn tin qua lại gây ra phiền phức khác.
Ôn Như Ngọc không nhắn thêm nữa, rất có chừng mực. Tin nhắn đã gửi đi là được, nàng có trả lời hay không cũng không quan trọng.
Dù sao, cô cũng không nghĩ tới là nàng sẽ trả lời.
Đầu tháng Sáu, nhiệt độ tiếp tục tăng. Thành phố A đón nhận khí hậu thích hợp nhất trong năm. Nhiệt độ khoảng 20 độ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Mưa ít, nắng ấm, trời trong lành, cả ngày dễ chịu khoan khoái.
Trái ngược với thời tiết nắng đẹp, việc kinh doanh của cửa hàng khá trầm lắng vào thời điểm này trong năm. Thứ nhất, tháng Sáu có rất ít ngày nghỉ lễ bán hoa, nên lợi nhuận thấp, thậm chí còn có nguy cơ lỗ. Mặt khác, thời kỳ buồn ngủ mùa xuân đã qua, doanh số bán cả đồ uống nóng lẫn đồ uống lạnh đều ở mức trung bình, đơn hàng trực tuyến đều giảm dần. Trái lại, món tráng miệng và bánh mì lại bán chạy hơn.
Dung Nhân mang theo Dương Dương cùng đi nhập hàng, nhưng họ không lái xe đến lấy hàng. Mà là đi thương lượng giá cả và số lượng với nhà cung cấp -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968814/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.