"Không có." Dung Nhân lập tức phủ nhận, mặt căng thẳng, có lẽ vì hơi lạnh sau khi tắm. Giọng nói cứng nhắc, xen lẫn chút run rẩy khó nhận ra.
Ôn Như Ngọc hoài nghi, hạ giọng, nghiêng người lại gần: "Thật sao?"
Dung Nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bất động như núi: "Ừm."
Nhưng người trước mặt lại không tin, cô lập tức cảm nhận được sự căng thẳng kỳ lạ trong lòng nàng, đột nhiên sinh ra ý muốn trêu chọc, dùng sức kéo người vào trong ngực, không cho nàng nhúc nhích.
Dung Nhân sửng sốt, buộc phải ngẩng đầu lên, đối mặt với người kia.
Tay Ôn Như Ngọc chậm rãi di chuyển, đầu tiên là chạm vào lưng nàng, sau đó lại hơi nới lỏng. Dung Nhân không quen, cố gắng vùng vẫy, nhưng giây tiếp theo, nàng đã bị giữ chặt, không cho nàng cơ hội rút lui, sức lực rất mạnh.
"Nhưng nhìn có vẻ không phải vậy," Ôn Như Ngọc chậm rãi nói, lời nói nhỏ nhẹ, giống như hành động vừa rồi của cô không hề tồn tại, người có vấn đề là Dung Nhân.
"Chị làm gì vậy? Tránh ra, đừng cản đường tôi." Dung Nhân nói, bị lôi đi mà không có lý do, quên mất mình phải làm gì.
Ôn Như Ngọc tự tin nói: "Là em kéo tôi trước, tôi lại không làm gì em."
Vừa nói, tay cô vừa không ngừng chuyển động.
Một cảm giác ngứa ngáy hòa lẫn với mùi sữa tắm thoang thoảng, lan dần dọc sống lưng cứng đờ, dừng lại ở bả vai của nàng.
Một lát sau lại hạ xuống, rồi lại trở về, chuyển động cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968816/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.