Quầy đồ ăn nằm bên trong quán, còn bếp nướng thì khuất sau một gốc cây ven đường, cách đó hơn hai mươi mét. Có một tấm rèm che lối vào, hai người đang ở trong một khu vực tối, khó có thể nhận ra bất kỳ chuyển động nào từ phía sau.
Kẹp giữa hai nơi, Ôn Như Ngọc rất giỏi trong việc chọn thời cơ, tìm ra khoảng trống trước khi đuổi theo.
Nghe thấy giọng nói, Dung Nhân dừng lại, quay lại nhìn người kia.
"Chuyện gì?" Dung phớt lờ lời nói khó hiểu của cô, phản ứng của nàng khi gặp Ôn Như Ngọc ở ngoài vẫn luôn như vậy. Tuyệt đối dùng thái độ xã giao không liên quan gì đến nhau, một mối quan hệ hời hợt, đối xử với cô như người xa lạ.
Ôn Như Ngọc đi theo nàng, nói thẳng: "Xem ra em rất hài lòng với em ấy."
Dung Nhân liếc cô: "Không liên quan đến chị."
Ôn Như Ngọc tiếp tục: "Tôi cũng không có nói vậy. Thật ra cũng không sao, nhưng hỏi một chút cũng không được sao?"
"Đừng ở đây tìm phiền phức, nhàn quá thì đi hỗ trợ một chút đi."
"Vậy có đúng hay không?"
Dung Nhân lười tranh luận với cô, im lặng đi về phía trước. Tối nay tâm trạng nàng không tốt, giờ cũng không muốn nói đến mấy chuyện rối rắm này.
Ôn Như Ngọc tiếp tục: "Tôi hỏi em, em lại như không nghe thấy."
Dung Nhân nói: "Tôi không có điếc."
Ôn Như Ngọc nói: "Vậy thì trả lời đi."
"Chị nói nhiều quá, phiền phức."
"Có sao? Hình như tối nay tôi chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968823/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.