Bờ sông về đêm tĩnh lặng, hai đầu cầu xa xa sáng đèn, có rất nhiều quầy hàng ăn. Dưới ánh đèn đường đổ nát ở đây thì ngược lại, xung quanh vắng lặng, chỉ có vài người và xe cộ, không gian yên tĩnh, tiếng sóng vỗ bờ rì rào không ngớt.
Hai người ngồi xuống những chiếc ghế gỗ trong các quán ven đường. Mệt mỏi vì đi bộ, hai người chọn một chỗ nghỉ ngơi, trò chuyện câu được câu không.
Có lẽ vì sự cô đơn của màn đêm, hoặc cũng có thể vì đã ở bên nhau vài ngày nên không còn lạnh lẽo như trước, Dung Nhân có chút cởi mở, không ngại nhắc lại chuyện thời trẻ, nói chuyện vu vơ.
Ôn Như Ngọc chưa từng trải qua cảm giác này. Cô quay sang nhìn Dung Nhân, không hỏi tại sao nàng lại đi làm thêm khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Cô đoán được lý do chung chung trong đầu, sau một lúc, cô chỉ nói: "Bán cà phê à?"
Dung Nhân ừm một tiếng: "Đó mà một trong những công việc tôi làm khá lâu... Ban đầu, tôi chẳng biết gì cả. Nghệ thuật pha cà phê latte quá khó, phải mất hơn nửa năm tôi mới quen được."
Ôn Như Ngọc nói: "Này cũng nhanh rồi."
Dung Nhân dựa lưng vào ghế, đôi mắt phản chiếu bóng tối mờ ảo, giải thích: "Không nhanh đâu. Ai học thật sự nhanh thì một hai tháng là nắm vững."
Ôn Như Ngọc nhích lại gần nàng hơn một chút, nhưng không quá gần, "Nhưng em cũng phải đi học, em không thể vừa học vừa làm được, em đã làm rất tốt rồi."
Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968850/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.