Sáng nay Dung Nhân ở lại nhà, chiều đi siêu thị mua đồ. Cả chuyến đi chỉ mất khoảng mười phút. Khi nàng trở về, Ôn Như Ngọc đã biến mất không một lời nhắn.
Ban đầu, Dung Nhân cũng không để ý lắm, chỉ là vào nhà không nhìn thấy đối phương, xem một vòng vẫn không thấy, cứ tưởng Ôn Như Ngọc xuống nhà đổ rác hoặc làm việc gì khác rồi sẽ sớm quay lại. Vậy nên nàng cũng không vội. Nàng cất đồ vào tủ lạnh, dọn dẹp nhà bếp. Nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy cô đâu. Điện thoại hết pin, nàng gọi lại cho Ôn Như Ngọc.
Không có ai trả lời.
Điện thoại báo đầu dây bên kia đang bận.
Dung Nhân nhíu mày, đợi hai phút rồi gọi lại.
Vẫn như cũ.
Có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc có lẽ Ôn Như Ngọc đang có việc gì quan trọng, có lẽ đang bàn bạc gì đó với ai đó nên mới gọi lâu như vậy. Nàng gọi lại hai lần nhưng vẫn không được.
Dung Nhân kiên nhẫn chờ đợi, lần cuối cùng, điện thoại đã bị tắt máy. Nàng không thể liên lạc được nữa.
Khi mặt trời lặn xuống dưới những tòa nhà chọc trời, bóng tối nhanh chóng bao trùm. Không thể liên lạc với Ôn Như Ngọc qua điện thoại hay tin nhắn, Dung Nhân không còn cách nào khác ngoài việc chờ trong nhà.
...
Khoảng mười giờ, màn hình điện thoại của nàng cuối cùng cũng sáng lên. Ánh sáng đột ngột chiếu rọi khắp phòng khách tối om. Cuối cùng Ôn Như Ngọc cũng trả lời. Chắc hẳn cô biết nàng đang tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968878/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.