Ba ngày sau, Châu Vân Xuyên mới thấy được tin nhắn của Lương Chiêu Nguyệt.
Lúc đó, anh đang ở nhà cũ nghe Liễu Y Đường càm ràm, liếc mắt nhìn biểu tượng tin nhắn trên điện thoại, thấy thông báo tin nhắn hiển thị “99+”, anh bấm vào, lướt vài cái thì thấy tin nhắn của Lương Chiêu Nguyệt.
【Lương Chiêu Nguyệt: Châu tổng, quần áo của em gái anh vẫn còn ở chỗ tôi, anh xem khi nào tiện để tôi đưa cho anh ạ?】
Từng tiếng một đều là dùng kính ngữ (dùng 您 thay vì 你 (anh, chú,…) để, 您 là cách nói trang trọng hơn của 你),ngoài sự lịch sự ra, Châu Vân Xuyên chỉ cảm thấy một khoảng cách về tuổi tác.
Liễu Y Đường sau một hồi thuyết giáo vừa dùng lý lẽ vừa dùng tình cảm, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, mày hơi nhướng lên, rõ ràng là không tập trung.
Bà thở dài một hơi, hơi do dự nói: “Vân Xuyên, hôm nay cháu nói thật với bà nội đi, có phải vì chuyện của bố mẹ cháu, nên đến giờ cháu vẫn không tìm đối tượng không?”
Nghe những lời này, Châu Vân Xuyên ngẩng mắt lên khỏi màn hình điện thoại, im lặng một lúc lâu, anh thong thả hỏi một câu: “Cháu tìm ai bà cũng không phản đối à?”
Liễu Y Đường sững người, sau đó phản ứng lại, mừng ra mặt, nói: “Đương nhiên không vấn đề gì, bà đâu phải là lão già phong kiến, coi trọng cái gì mà môn đăng hộ đối, cháu thích là quan trọng nhất.”
Đầu ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn, chiếc bàn gỗ lim phát ra những tiếng kêu trong trẻo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983843/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.