Địa điểm của bữa tiệc được đặt tại Tinh Hải Ngạn.
Lúc nghe đến cái tên này, Lương Chiêu Nguyệt vẫn còn hơi ngẩn ngơ, nơi đây là khởi đầu cho sự quen biết giữa cô và Châu Vân Xuyên.
Cách hơn ba tháng, nhớ lại đêm đầu tiên gặp Châu Vân Xuyên, cô vẫn còn nhớ ánh mắt anh nhìn về phía mình đêm đó.
Vừa sắc lạnh lại vừa bạc bẽo.
Đó là khởi đầu cho sự mê đắm, rung động của cô dành cho anh.
Xe đến Tinh Hải Ngạn, sau khi xuống xe, hai người sánh vai đi vào trong câu lạc bộ.
Vị trí mà Từ Minh Hằng đặt là ở tầng 16, trong lúc chờ thang máy, ánh mắt Lương Chiêu Nguyệt cứ di chuyển qua lại giữa sàn đá cẩm thạch mờ và người Châu Vân Xuyên, như có điều muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Hồi lâu như vậy, đợi thang máy đến tầng một và cửa mở ra, hai người lần lượt bước vào đứng vững, Châu Vân Xuyên nhấn nút tầng 16, cửa từ từ đóng lại, mà cô vẫn chưa lên tiếng.
Thang máy đi lên với tốc độ đều đặn, bên trong khoang rất yên tĩnh, vách thang máy phản chiếu bóng dáng mơ hồ của hai người.
Im lặng một lát, Châu Vân Xuyên quay mặt sang nhìn cô, ung dung hỏi một câu: “Muốn nói gì?”
Lương Chiêu Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của anh, bất ngờ sững người.
Châu Vân Xuyên khá kiên nhẫn nói: “Vừa nãy do dự lâu như vậy, muốn nói gì nào?”
Đầu ngón tay cô áp vào chiếc quần dạ, xoa đi xoa lại, nói: “Lát nữa nếu bạn của anh hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983848/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.